, //, :: GTM+7
Thứ Tư, 14/09/2022, 06:00

Vùng Bảy Núi chuẩn bị đón lễ Sene Dolta

NGÔ CHUẨN
(baoangiang.com.vn)
Sau 2 năm buộc phải thu hẹp tổ chức do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, lễ Sene Dolta năm nay của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer dự báo sẽ rộn ràng, ấm cúng hơn. Một trong những hoạt động được chờ đón là sự xuất hiện trở lại của lễ hội đua bò, môn thể thao đặc trưng và là nét văn hóa độc đáo của đồng bào DTTS Khmer.

Tưởng nhớ ông bà

Lễ Sene Dolta của đồng bào DTTS Khmer là một trong những nghi lễ mang ý nghĩa rất lớn về lòng hiếu kính. Nếu như Phật giáo đại thừa có lễ Vu lan báo hiếu, thì lễ Sene Dolta theo Phật giáo tiểu thừa cũng không kém phần quan trọng.

“Sene Dolta hay gọi dễ hiểu là lễ cúng ông bà, nhằm tưởng nhớ đến công ơn và cầu phước cho linh hồn của các bậc sinh thành, người trong thân tộc quá cố và tri ân tổ tiên đã khai phá đất đai, phù hộ cho phum, sóc được bình an, thịnh vượng. Đây là dịp để con cháu làm ăn xa cùng quây quần về sum họp, vào chùa lau dọn, chùi rửa hũ tro cốt của người đã khuất, thể hiện tấm lòng hiếu thảo, tôn kính tổ tiên” - bà Néang Kim Chang (ngụ xã Núi Tô, huyện Tri Tôn) chia sẻ.

Sinh hoạt của người dân vùng Bảy Núi trong ngày lễ Sene Dolta.

Sinh hoạt của người dân vùng Bảy Núi trong ngày lễ Sene Dolta

Năm nay, lễ Sene Dolta diễn ra từ ngày 29/8 đến mùng 1/9 âm lịch (từ ngày 24 đến 26/9/2022). Nhờ dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, kinh tế dần hồi phục nên bà con DTTS Khmer ở An Giang, đặc biệt là vùng Bảy Núi đón lễ Sene Dolta trong không khí nô nức, phấn khởi. Cũng như nhiều gia đình Khmer khác, mấy ngày nay, bà Néang Kim Chang dọn dẹp nhà cửa khang trang, lau chùi bàn thờ tổ tiên sạch sẽ, chuẩn bị đón con cháu về chơi.

Theo truyền thống, ngày đầu tiên của lễ Sene Dolta được gọi là ngày cúng tiếp đón, chủ yếu diễn ra ở nhà. Mỗi gia đình dọn mâm cơm, bánh trái, rượu trà… và mời các thành viên đốt nhang, đèn, khấn vái mời linh hồn ông bà, người quá cố về dự ăn uống cùng con cháu. Đến ngày thứ 2 (ngày cúng chính), bà con DTTS Khmer chuẩn bị mâm cơm, bánh, trái cây, hoa mang vào chùa để tổ chức cúng tập thể.

Sau khi được các vị sư tụng kinh cầu siêu cho tất cả linh hồn, bà con phật tử cùng ăn, trao đổi kinh nghiệm trong công việc đồng áng và vui chơi tại chùa. Sau đó, các gia đình về nhà, làm mâm cơm mới tiếp tục cúng. Đến ngày thứ 3 (ngày cúng tiễn), các gia đình chuẩn bị mâm cơm, mời vài vị sư sãi, họ hàng thân tộc trong phum, sóc đến nhà tụng kinh cầu siêu, tiễn đưa linh hồn người quá cố…

Nhiều hoạt động hấp dẫn

Lễ Sene Dolta thể hiện nét đẹp truyền thống của đời sống văn hóa, tinh thần trong hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng gắn với hoạt động tôn giáo tín ngưỡng tại chùa Khmer Nam Bộ. Riêng với đồng bào DTTS Khmer vùng Bảy Núi - An Giang, lễ hội này còn gắn với hoạt động thể thao đặc trưng mà nơi khác không có - lễ hội đua bò.​​

Ban đầu, đây chỉ là hình thức thi đua cày bừa ở các chùa Nam tông Khmer do sư sãi đứng ra tổ chức, dần nâng lên thành hội thi cấp huyện để tuyển chọn đôi bò giỏi tham gia Lễ hội đua bò Bảy Núi (do huyện Tri Tôn và Tịnh Biên luân phiên đăng cai tổ chức).

Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Trần Minh Giang cho biết, nhân dịp lễ Sene Dolta năm nay, địa phương cùng Liên đoàn Dù lượn Thể thao TP.HCM tổ chức chương trình biểu diễn dù lượn, diều lượn có động cơ, không có động cơ kết hợp Lễ hội đua bò Bảy Núi cấp huyện, chủ đề “Bay giữa mùa lễ hội”. Theo đó, Lễ hội đua bò Bảy Núi cấp huyện dự kiến tổ chức ngày 19/9/2022 tại sân đua bò huyện Tri Tôn (trong khuôn viên Khu liên hợp Thể thao Du lịch Tà Pạ - Soài Chek), với 40 đôi bò đến từ 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tri Tôn.

Lễ hội đua bò của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer vùng Bảy Núi.

Lễ hội đua bò của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer vùng Bảy Núi

Đối với chương trình biểu diễn dù lượn, diều lượn có động cơ, không có động cơ, các phi công sẽ bay biểu diễn trong ngày 24 và 25/9. Địa điểm xuất phát dù lượn, diều lượn không động cơ là “sân bay” trên Phụng Hoàng Sơn, còn cất cánh dù lượn, diều lượn có động cơ là từ đường băng cặp sân đua bò và đồi Tà Pạ. UBND huyện Tri Tôn phối hợp tổ chức chương trình văn nghệ Khmer, hoạt động triển lãm, gian hàng ẩm thực và trò chơi dân gian để du khách tham gia.

Tại huyện Tịnh Biên, lễ hội đua bò chùa Rô dự kiến được tổ chức ngày 18/9/2022, tại sân đua bò chùa Rô (ấp Vĩnh Thượng, xã An Cư). Đây là lễ hội truyền thống của đồng bào DTTS Khmer ở huyện Tịnh Biên, nhằm chào đón lễ Sene Dolta. Lễ hội gồm 2 phần, gồm hội đua bò và hội cấy mạ. Dự kiến, trong buổi sáng 18/9, có từ 20 - 24 đôi bò được tuyển chọn tham gia thi đấu. Buổi chiều cùng ngày (từ 14 - 15 giờ), bà con DTTS Khmer ở quanh chùa cùng các nhà sư sẽ tham gia cấy lúa cho chùa Rô.

Về thể thức đua bò, từng đôi bò đua với nhau do tài xế đứng trên nài phía sau điều khiển. Bằng hình thức loại trực tiếp, đôi bò thắng vào vòng trong. Mỗi đôi bò sẽ bốc thăm thứ tự, xếp hàng diễu hành trước khi bắt đầu cuộc đua. Sân đua bò ở chùa Rô rộng hơn 2.000m2, là cánh đồng được nhà chùa cùng người dân địa phương cải tạo. Lễ hội đua bò chùa Rô là một trong những sân chơi truyền thống đặc trưng, sôi động nhất vùng bảy Núi.

Trong quan niệm của đồng bào DTTS Khmer vùng Bảy Núi, đua bò là hình thức thi đua lao động sản xuất, cũng là cách tưởng nhớ công ơn của ông bà, cha mẹ, tổ tiên quá cố. Đôi bò thắng giải mang đến cho phum, sóc vụ mùa bội thu. Sau khi thắng cuộc, đồng bào không bán hay giết mổ, mà tiếp tục nuôi giữ đôi bò như tài sản quý giá trong gia đình, chờ tham dự các lễ hội đua bò tiếp theo.

Tags

Bình luận

Xem nhiều

Mẹ bảo: “Thềm nhà mình có bụi hoa nhài trắng, không khí cứ thoang thoảng hương nhài, dễ chịu hẳn”. Ba cười: “Thế mà khi tôi đem cành nhài về trồng, mình còn ngăn lại, bảo trồng làm gì”! Mẹ nhìn ba, cười thẹn...
1

Ngày nóng, ngồi trong phòng trọ oi bức tôi chợt thấy nhớ và thương sao chiếc quạt mo ngày thơ dại. Chiếc quạt mộc mạc, dân dã ấy đã đưa anh em tôi vào giấc ngủ thật ngon trong ngày hè oi ả suốt những năm tháng tuổi thơ.

Bố tôi chỉ là người nông dân lam lũ. Sớm trưa cặm cụi với ruộng lúa vườn rau, một đời bố chân chất, thuần hậu. Tảo tần gồng gánh ước mơ của những đứa con, bao vất vả nhọc nhằn cứ in dần lên khuôn mặt đầy những nếp nhăn, và thấp thoáng trong cả nụ cười của bố...

Sau mấy đợt nắng hạ gắt gỏng, cánh đồng đồng loạt ngả sang màu vàng, lúc đó mẹ chuẩn bị liềm cho mùa gặt. Và những đứa con sinh ra từ đồng ruộng luôn mang theo hình ảnh một mùa gặt vất vả, tiếng rạ rơm xào xạc trong những ngày mùa hạ cháy bỏng, góp nhặt ký ức, làm hành trang vững chãi mà bước vào đời...

Mẹ tôi có phần không được may mắn như nhiều người. Từ khi mới lọt lòng, đôi mắt mẹ đã bị mờ nhòe chứ không sáng rõ. Người làng vẫn quen gọi mẹ tôi là “Ả Năng nháy”, là bởi vì đôi mắt không thấy rõ nên gặp ai mẹ cũng phải hiếng mắt lên hấp háy nhìn...
Nổi bật
Được quan tâm

Ngày 14/04/2022, hình vẽ tượng trưng của Hang Sơn Đoòng - hang động tự nhiên lớn nhất thế giới tại Quảng Bình đã được vinh danh trên Google tìm kiếm tại Việt Nam và nhiều quốc gia khác. Đây là một trong số ít lần trong lịch sử Google Doodle mà một địa danh cụ thể ở Việt Nam được chọn để hiển thị.
6


Có dịp quay trở lại xã Phương Trung (huyện Thanh Oai), nơi có nghề làm nón nổi tiếng hàng trăm năm, với nhiều cung bậc khác nhau, ai đó có thể buồn vì làng nghề không còn ở giai đoạn thịnh vượng.
3


Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất