, //, :: GTM+7
Thứ Ba, 12/04/2022, 13:01

Xơ mướp yêu thương

XANH NGUYÊN
Trong nhịp chảy xô bồ của cuộc sống hiện đại, đôi khi ta bỗng thèm nương về chốn bình yên, bỗng nhớ những điều dung dị nơi quê nhà một thời thơ dại. Đó có thể là ngõ quê thơm thơm mùi rơm rạ, là cái chum sành long lanh nước giếng trong, hay đơn giản chỉ là cái xơ mướp chẳng mấy ai để ý đến…
Ảnh minh họa.

Ai ở quê hay có dịp về quê mới thấy, khi đất trời chuyển mình sang hạ, trong cái nắng vàng như rót mật, có màu vàng tươi của hoa mướp điểm tô khắp nẻo. Ở quê, hầu như nhà nào cũng có mấy bụi mướp bên cổng rào, nơi bờ ao, góc vườn nhỏ hay cạnh bờ giếng... Nhiều nhà có cả một giàn mướp che bên trên cái sân gạch. Sáng ra hay chiều về, chỉ cần ngắm giàn mướp xanh mướt mát, quả lủng lẳng đu đưa như chiếc chuông gió lớn với vài ba cánh bướm mỏng tang vẽ vòng là đủ thấy đời bình yên quá đỗi.

Cũng phải nói đến chuyện ngày hè được ăn trái mướp non, cũng thú vị lắm! Mướp xào giá đỗ, mướp nấu canh cua đồng... Những hôm lỡ bữa, chỉ cần một trái mướp nấu rau tạp tàng sẵn có trong vườn nhà cũng đủ có một tô canh mát lành. 

Mấy món ăn thơm vị đồng quê, đến bây giờ tôi vẫn thao thiết nhớ. Nhưng ấn tượng hơn cả, vẫn là những cái xơ mướp gác bếp hay treo lủng lẳng trước hiên nhà, được bảo quản như của để dành... 

Hồi còn nhỏ, theo chân ba ra ngó nghiêng giàn mướp trên mặt ao, tôi đã từng ngạc nhiên khi thấy những quả mướp dài đã to tướng mà ba cứ để vậy. Hỏi ra mới biết đó là mướp để làm giống, lấy xơ. Ba bảo, muốn lấy được xơ bền, đẹp phải để dành những quả mướp gần gốc và phải là những quả mướp to, không bị cong vẹo hay sâu đục. Đợi khi quả mướp chín khô, màu vàng ruộm mới cắt cuống mang chúng vào phơi nắng, gác bếp một thời gian.

Những quả mướp khi đã gác bếp đủ ngày, được ba lấy xuống ngâm nước. Tôi thích thú cảm giác được ngồi bên cạnh, cùng ba bóc tách từng mảng vỏ mướp đã ngấm nước, bở tơi. Thế rồi những sợi xơ mướp trắng ngà theo đó cũng dần dần lộ ra. Những sợi xơ mướp như những sợi tơ đan xen, giăng mắc, bện vào nhau ôm lấy vô số những hạt mướp đen bóng thẳng hàng bên trong, đẹp chẳng khác nào một kiệt tác kiến trúc của thiên nhiên. 

Sau khi được bỏ hết hạt, rửa sạch rồi phơi mình trên sân nắng, những cái xơ mướp nhẹ tênh, êm êm còn thoảng mùi hương trên tay cho ta một cảm giác êm ái, dịu nhẹ. Người ta cứ nói “rách như xơ mướp”, nghe mà thấy nghèo, thấy thảm. Ấy vậy mà cái xơ mướp rách đó lại được việc ra trò! Chị em tôi từ khi học tiểu học đã biết rửa chén bằng xơ mướp. Một nắm xơ mướp cầm trên tay xoay đều, tuốt nhẹ là chén đũa đã sạch sẽ, trắng tinh. 

Những ngày nóng nực mồ hôi mồ kê nhễ nhại bụi đất, hay những ngày thu đông chân tay rôm rốp trắng, nứt nẻ, chỉ cần tắm mà kỳ cọ bằng miếng xơ mướp là có thể sạch bong. 

Ngày ấy, mỗi lần đi làm đồng về, tôi lại thường ra bờ ao thả đôi chân xuống mặt nước mát lạnh rồi lấy búi xơ mướp cứ thế kỳ quanh gót, bàn chân cho đến kẽ chân rồi thích thú nhìn ngắm đôi chân trắng hồng sạch sẽ.

Xa quê lên thị thành sống đã lâu, hôm nọ bước chân vào siêu thị, chợt thấy rất nhiều những sản phẩm, dụng cụ làm từ xơ mướp bày trên các gian hàng, tôi như không tin nổi vào mắt mình. Cũng chỉ là những miếng xơ mướp đơn sơ ngày đó, mà giờ thành sản phẩm thời trang như túi đeo, nón, giày dép… Có cả sản phẩm chăm sóc da như bộ sản phẩm massage mặt, cọ lưng. Nhiều nhất là những sản phẩm đồ gia dụng, lưu niệm, trang trí như kẹp móc khóa, miếng rửa chén, miếng chà chân, tranh, hoa khô và cả lọ cắm hoa nữa.

Thích quá, tôi liền mua một lúc mấy thứ dụng cụ làm bằng sơ mướp để dùng. Chẳng ngờ mang về nhà chồng tôi cũng thích thú.  Anh còn bảo bây giờ người ta ngày càng thích sử dụng những sản phẩm thủ công từ những chất liệu gần gũi với thiên nhiên, thế nên đã có người làm giàu từ xơ mướp, chứ không còn “rách như xơ mướp” nữa… 

Cầm miếng xơ mướp chà chân, lòng tôi lại miên man nhớ hình ảnh mình bên bờ ao năm nào… 

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất