Thiên thời - địa lợi - nhân hòa
Cách đây 140 triệu năm, vùng đất này chìm dưới đại dương với đá trầm tích và hóa thạch cúc đá. Theo thời gian, vận động kiến tạo của lớp vỏ Trái đất đã thay đổi tất cả. Nó nâng đỡ vùng đất này thoát khỏi lòng đại dương kèm theo những đợt phun trào núi lửa. Ngay khi những ngọn núi đá đầu tiên rời khỏi lòng đại dương, vùng đất Đắk Nông đã mau chóng trở thành quê hương của ba dân tộc bản địa: Mạ, M’nông và Êđê. Họ sống hài hòa với núi rừng bên cạnh việc nuôi dưỡng cộng đồng thông qua nhiều bài hát dân ca và vô số các nghi lễ.
Vào cuối những năm 70 của thế kỷ trước, vùng đất Đắk Nông chứng kiến sự thay đổi kỳ diệu. Nhiều dân tộc anh em từ phía Bắc đã di cư đến đây, mang theo những giấc mơ và hy vọng. Họ lập nghiệp, xây dựng tổ ấm, và góp phần biến Đắk Nông thành một bức tranh đa văn hóa. Tại đây tập hợp hơn 40 dân tộc cùng sinh tồn và học hỏi lẫn nhau. Từng bản sắc, từng nét đẹp, tạo nên một chiếc cội nguyên sinh đa văn hóa vừa huyền bí vừa mê hoặc.
Ngày nay, Công viên địa chất Đắk Nông nằm trong lòng Tây Nguyên với diện tích 4.760km2 trải dài qua các huyện Krông Nô, Cư Jút, Đắk Mil, Đắk Song, Đắk Glong và thành phố Gia Nghĩa. Vùng đất ẩn chứa những câu chuyện kỳ diệu về địa chất, văn hóa và con người.
Với những giá trị di sản đặc sắc mang tầm quốc tế, Công viên địa chất Đắk Nông đã được Hội đồng Chấp hành UNESCO lần thứ 209 chính thức công nhận là Công viên địa chất toàn cầu vào tháng 7/2020. Đây không chỉ là một danh hiệu, mà còn là sự thừa nhận về sự độc đáo và quý báu của vùng đất này. Đến với không gian của Công viên địa chất Đắk Nông, ngoài việc bắt gặp những dãy núi hùng vĩ, những thác nước đổ xuống từ đỉnh cao, và các hang động kỳ bí, bạn còn có dịp trải nghiệm một phim trường rừng tự nhiên 339ha, nơi mang đến nhiều cơ hội đối thoại với rừng, thông qua điện ảnh.
Vào rừng phê chuyện làm phim… trường
Chương trình gặp gỡ điện ảnh The Evergreen Rừng Lưu Ly diễn ra từ ngày 26 - 29/3/2024. Người “vác tù và hàng tổng” là Nhà sản xuất Minh Đô. Minh Dofilm (Minh Đô) là cái tên có thể không quen với công chúng. Nhưng với những người làm truyền hình và điện ảnh, đạo diễn, nhà sản xuất Đỗ Quang Minh là nhân vật gạo cội không thể thiếu trong nhiều dự án điện ảnh, sự kiện thể thao… đình đám. Tranh thủ giữa lịch phát hành phim Cái Giá Của Hạnh Phúc dày đặc, Minh Đô xuất hiện tại Phim trường rừng Lưu Ly, như một tay chơi đàn anh luôn tìm mọi cách nâng bước thế hệ trẻ bằng nhiều hoạt động cộng đồng. Lần này, anh kiến tạo một sân chơi chuyên môn - nơi anh gọi tên “phim trường ngoại cảnh duy nhất tại Việt Nam nằm trong khu vực rừng tự nhiên”.
“Dân làm phim đã khổ, dân làm phim trường còn khổ hơn nữa đúng không anh chị?” - Anh Ngọc Bảo - Quản lý dự án Phim trường Rừng Thác Lưu Ly, phát biểu trong đêm khai mạc trước các “cử tọa” bao gồm nhiều đội nhóm nhà làm phim độc lập GenZ và các anh em đạo diễn trẻ. “Chúng ta hiện đang cách TP.HCM 270km, cách Buôn Ma thuột 100km với sân bay gần nhất; cách Đà lạt 180km. Xét từ Phú Yên đổ vào, thì phim trường thác Lưu Ly giống như cái đỉnh compa, nơi đây rất thuận tiện cho các đoàn di chuyển từ phía Nam lên. Với nhiều phân khu dựa theo tảng rừng tự nhiên, nơi đây được phân chia thành các khu vực chức năng sao cho phục vụ đoàn phim một cách tốt nhất mà không hề can thiệp vào hệ sinh thái tự nhiên của rừng”.
Gần đây, giới làm phim Việt thường than khổ vì thiếu phim trường. Đạo diễn Đinh Thái Thụy, một người con của cao nguyên, xuất hiện trong buổi trò chuyện điện ảnh nhấn mạnh tầm quan trọng của bối cảnh tự nhiên đối với cảm xúc của người xem. Đạo diễn Xuân Phước ngay khi đặt chân đến phim trường rừng đã nghĩ đến việc tiết kiệm phần lớn chi phí sản xuất điện ảnh, đặc biệt ở các thể loại hành động, cổ trang, lịch sử. Nếu các đơn vị quản lý khai thác tốt quỹ đất phim trường, có thể đồng thời tái đầu tư sử dụng hoặc làm điểm tham quan du lịch: “Nếu hoạt động tốt, biết đâu nơi đây sẽ là một phim trường rừng tầm cỡ quốc tế” - thầy Xuân Phước kết luận.
Học hỏi gì từ phim trường rừng bền vững?
Phim trường được điều phối bởi các nhà khoa học địa chất mê phim, yêu rừng này, mang đến cho tôi góc nhìn suy niệm kiểu làm rừng như làm vườn. Nghĩa là thay vì quét sạch mọi thứ trống trơn trên diện rộng, rồi cải thiện, chúng ta cần học sâu quá trình chậm rãi tiến lên và thích nghi dần. Như cách vị thần rừng Đắk Nông đã âm thầm phát triển và đa dạng hệ sinh thái qua hàng trăm triệu năm. Chúng ta được làm mát dưới những tán cây, sưởi ấm bên đốm lửa trại từ củi rừng ven suối. Vì là một cộng đồng tái chế, nên phải nhớ cái gì mang vào rừng (tàn thuốc, tạp niệm…) cũng phải bỏ bao rác tinh gọn rồi mang ra.
Suốt những ngày lưu trú tại phim trường, đội ngũ thiết kế chương trình đã liên tục lồng ghép các menu sinh tồn, an toàn, trò chơi mạo hiểm, đi bộ xuyên rừng… Nhờ vậy, chúng tôi cùng các nhà làm phim khác có cơ hội trải qua nhiều cung bậc cảm xúc.
Một đạo diễn phim trẻ, tôi chưa kịp lưu tên, có nói nhỏ ngay trong buổi sáng đi tắm rừng: “Sống trong rừng ít hôm mà em thấy mình yếu ớt quá. Em còn thấy ô nhiễm và rác là biểu hiện của thất bại trong thiết kế của chúng ta – loài người. Giống như nhà làm phim vậy. Dù làm phim cho khách xem hay cho mình xem, không thể để lại ô nhiễm và rác. Suy cho cùng, ai cũng xứng đáng với những bộ phim to rộng, hùng vĩ hơn đúng không anh”.
Đi phê phim trong rừng kiểu này, về phố tự nhiên thấy mình nhỏ bé...