Khi người trẻ lên rừng làm nông nghiệp tự nhiên - Nông Thôn Việt

Khi người trẻ lên rừng làm nông nghiệp tự nhiên

Thứ Tư, 06/02/2019, 08:51 [GMT+7]

Dành 15 năm tuổi trẻ để lên rừng làm nông nghiệp "thuận tự nhiên" và ngay cả khi gia đình đã chuyển sang Mỹ định cư, cô gái Sài Gòn ấy vẫn đau đáu ngóng về khu vườn của mình ở ngoại ô TP Đà Lạt.

Cô ước, trong những ngày đầu năm mới trên đất Mỹ: "Giá có cánh cửa thần kỳ của Doraemon để có thể vừa học ở Mỹ, vừa được ở gần khu vườn của mình".

Cô gái ấy là Nguyển Tường Miên (38 tuổi), hiện đang tiếp tục du học về ngành nông nghiệp ở Mỹ.

Với Miên, 15 năm thanh xuân rực rỡ dành cho khu vườn của mình vẫn chưa đủ. Bởi lúc này, việc học ở Mỹ sẽ đánh dấu bước ngoặt lớn hơn để cô thực sự chạm đến ước mơ từ thời còn là sinh viên ngành công nghệ sinh học.

Tường Miên chở lá bạch đàn trồng trong rừng về chiết xuất tinh dầu - Ảnh: LÊ VÂN
Tường Miên chở lá bạch đàn trồng trong rừng về chiết xuất tinh dầu - Ảnh: LÊ VÂN

Miên thủ thỉ với những người bạn trước khi chuẩn bị cho chuyến hành trình 3 năm tiếp tục học ĐH ở Mỹ vào đầu năm 2019 này: "Qua Mỹ, tuy gần gia đình nhưng mọi thứ công nghiệp và nhịp sống nhanh quá. Miên không hợp. Chỉ mong được về với vườn Tùng Hạ  của Miên và những người bạn. Không lâu đâu, Miên sẽ quay về…".

Tùng Hạ là khu vườn còn hoang sơ trồng các cây gia vị có mùi hương có thể làm tinh dầu như hoa oải hương, hương thảo, các cây sả chanh, sả java.

Đi ngang qua vườn Tùng Hạ nằm dưới một con dốc đường đi đèo Tà Nung, cách trung tâm TP Đà Lạt chừng 7km, người ta sẽ khó quên mùi hương của những cây gia vị độc đáo ở đây.

Cũng như nếu đã một lần ghé qua vườn Tùng Hạ, bất kỳ ai cũng có thể khó quên cô chủ nhỏ của khu vườn cùng những người bạn và 3 chú mèo béo ú suốt ngày lang thang trong khu vườn dù mưa hay nắng.

Cô gái Sài Gòn và vị "ẩn sĩ" ở Đà Lạt

Miên nói về cái tên Tùng - Hạ farm (vườn Tùng - Hạ) bằng cách đọc khẽ bài thơ Đường "Tìm ẩn sĩ không gặp" của nhà thơ Giả Đảo.

"Dưới rặng thông xanh hỏi tiểu đồng
Rằng: Thầy hái thuốc ở đàng trong?
Quanh quẩn núi nầy không đâu khác
Nhưng mây giăng bủa khó tìm ông".

"Mảnh đất này còn hoang sơ lắm. Sáng 6-7h sương mù vẫn còn giăng giăng, sương và mây cứ bay là đà trên những đồi đất. Lạnh lắm. Mình muốn mảnh đất này thực sự yên bình, gần gũi thiên nhiên. Đà Lạt bây giờ đang phát triển rất mạnh, rừng bị phá, công trình du lịch xây dựng ồ ạt.

Ngoài ra mình muốn tiếp tục công việc của bác mình, người đã truyền cảm hứng làm nông nghiệp "thuận tự nhiên" cho mình. Tùng Hạ sẽ không sử dụng phân bón, hóa chất hóa học nào cả", Miên bộc bạch.

Cây chính ở vườn Tùng Hạ là những cây gia vị có mùi, như oải hương, rosemary (hương thảo), sả java, sả chanh, mỗi loại cây gia vị có mùi hương khác nhau.

"Các loại cây gia vị có mùi hương rất dễ chịu và tác động tốt đến tinh thần con người. Đồng thời từ trường của chúng rất tốt cho thiên nhiên và con người. Khi không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, bản thân những cây này cũng có tác dụng chống côn trùng, giúp mình nghiên cứu việc không sử dụng thuốc về lâu dài", cô chủ nhỏ vườn Tùng Hạ chia sẻ.

Miên trong cơ ngơi của mình ở vườn Tùng Hạ - Ảnh: LÊ VÂN
Miên trong cơ ngơi của mình ở vườn Tùng Hạ - Ảnh: LÊ VÂN

Những ngày ẩn dật cùng 3 chú mèo ở Tùng Hạ

Lối sống xanh "thuận tự nhiên" hiện được nhiều bạn trẻ quan tâm và yêu thích. Nhưng để theo đuổi được con đường dài ấy không chỉ cần có đam mê mà còn phải có cả sự kiên trì và chịu đựng những mùa "thất bát" đầu tiên.

Thực tế cũng đã có nhiều bạn trẻ phải bỏ vườn trại để trở về thành phố.

"Có nhiều khi muốn bỏ cuộc vì đầu tư cho đất đai là một quá trình đầu tư không lợi nhuận, không thấy được kết quả trước mắt. Có lúc phải đóng cửa vườn một năm, làm việc lủi thủi trong trang trại với mấy con mèo", Miên nói về những khó khăn trải qua trong suốt 15 năm gầy dựng trang trại Tùng Hạ.

Tiền bảo hiểm thất nghiệp, tiền để dành cho các chuyến đi khám phá thế giới đều dành mua... phân hữu cơ.

"Lúc đó chỉ cho phép mình chi tiêu mỗi tháng khoảng 1 triệu đồng cho ăn uống cả mèo lẫn người, nhưng vẫn tin những gì mình đang làm là đúng.

Có lúc nhìn rừng cỏ bạt ngàn trước mắt chỉ thấy nản, nhưng vẫn cúi xuống làm từng chút, từng chút một, từ sớm tinh sương cho đến khi mặt trời lặn. Ngày qua ngày, nhìn lên thì không tin nổi mình đã làm xong cả rừng cỏ trước mặt", cô bồi hồi kể.

Ngay cả mảnh đất Miên đang canh tác cũng là của người bác ruột, vốn là người đã truyền cảm hứng cho Miên làm nông nghiệp.

"May là bác ủng hộ, ít nhất 2 năm nữa, nếu Tùng Hạ farm có ích cho cộng đồng, bác sẽ cho làm thêm vài năm nữa", cô lại nhỏ nhẻ chia sẻ.

Miên qua Mỹ được một năm nhưng đã về lại vườn Tùng Hạ 2 lần vì… nhớ quá không chịu nổi. Lúc còn ở Mỹ, Miên làm đủ việc để kiếm tiền gởi về tiếp tục làm vườn.

Có thời gian Miên làm việc ở một bệnh viện tại Mỹ, chăm sóc những người bệnh ung thư. Công việc đó càng thôi thúc Miên làm "nông nghiệp sạch".

"Mình càng thấm cái vòng luẩn quẩn của đời người khi chăm sóc các bệnh nhân ung thư. Con người sinh ra, làm việc để kiếm tiền rồi cũng để chữa bệnh và chết. Phần nhiều do môi trường và ăn uống mà ra", Miên bùi ngùi nói.

Cứ làm thôi, đừng vội!

Chia sẻ với Tuổi Trẻ trong những ngày đầu Xuân 2019 trên đất Mỹ, Miên nói: "Mình có điều kiện ở bên Mỹ nên sẽ học thêm những kiến thức về nông nghiệp, về môi trường sinh thái, những điều kiện rất tốt để mình quay trở về phát triển farm lên.

Đó cũng là cơ hội để gắn kết với các giáo sư hay các tình nguyện viên bên nước ngoài để có thể hỗ trợ cho farm mình và nhiều farm khác nữa của Việt Nam".

15 năm tuổi trẻ dành cho ước mơ xây dựng "Tùng Hạ farm" vẫn còn thổn thức với Miên.

"Làm nông nghiệp thuận tự nhiên là cả một hành trình chứ không phải 'quy trình công nghiệp' để có thể vội vàng nhìn thấy lợi nhuận hay thành quả trước mắt. Nên cứ làm thôi, chẳng có gì phải vội", Miên khẳng định.

Theo tuoitre.vn

 

;
.
.
.
.