Một nàng dâu Ý 'ôm mạnh' Việt Nam - Nông Thôn Việt

Một nàng dâu Ý 'ôm mạnh' Việt Nam

Thứ Ba, 11/02/2020, 17:27 [GMT+7]

Từ gần mười năm nay, người dân ở khu chung cư 76 Ngô Tất Tố, (phường 19, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh) đã rất quen thuộc với hình ảnh cặp đôi “ông Việt bà Tây” sóng đôi đi tập thể dục rồi về ngồi “cà phê cóc” mỗi sáng. Họ quấn quýt, ân cần với nhau từ cái nắm tay khi lên xuống cầu thang, chăm chút miếng ăn, ngụm nước...

 

 

 

Cuộc tình lãng mạn

Ngày đó, Trương Văn Dân 19 tuổi, vừa từ Bình Định sang Milano, Italia để học hóa và công nghệ dược phẩm, còn Elena Pucillo, 16 tuổi, con gái một gia đình luật sư giàu có. Hôm ấy, hồ bơi gần nhà hỏng, cô nữ sinh trung học đến hồ bơi ở xa nhà và tình cờ gặp chàng trai châu Á.

Chàng trai ấn tượng cô bé mắt xanh tóc vàng xinh xắn, đa cảm và nhân hậu. Còn trong mắt nàng, anh dễ thương, hiền lành nhưng cũng rất hài hước. Bị cô nữ sinh hớp hồn, chàng du học sinh kiếm cớ nhờ cô dạy tiếng Italia để có cơ hội gặp gỡ.

Gia đình có truyền thống học luật và dược, nhưng cả hai đều say mê các tác phẩm văn học Pháp và Italia, họ có thể nói chuyện hàng giờ về đề tài này, rồi về cuộc sống, gia đình. Họ tâm đầu ý hợp đến nỗi bây giờ Trương Văn Dân vẫn còn nhớ như in cảnh mình nấu cháo ở bốt điện thoại công cộng. Mỗi lần nói chuyện với nàng, anh liên tục phải thả thêm tiền xu vào. Anh nhớ cả gương mặt những người đứng chờ bên ngoài bốt đập cửa vì anh giữ điện thoại quá lâu.

Bố mẹ nàng rất mến chàng trai Việt Nam, nhưng khi biết tình cảm của đôi trẻ đi quá tình bạn thì người mẹ ra sức phản đối. “Đã có lúc mẹ dọa từ mặt nếu tôi tiếp tục yêu anh Dân. Bạn bè cũng khuyên ngăn. Lý do duy nhất là khoảng cách địa lý. Nhưng tình yêu bền bỉ giữa chúng tôi và tình yêu của tôi dành cho Việt Nam đã khiến cha mẹ tôi phải chịu”, Elena nhớ lại.

Để chứng tỏ tình yêu say đắm tiếp thêm sức mạnh cho cuộc sống, Elena học tập hăng say hơn và trở thành một tiến sĩ ngôn ngữ và văn học nước ngoài, giảng viên Đại học Milano. Elena kiên nhẫn chờ đợi người yêu ra trường, chờ anh kiếm tiền gửi về quê, chờ đến khi công việc của chàng ổn định... “Mười ba năm quen nhau chưa dám làm đám cưới, thế mà Elena vẫn chờ cho đến lúc gánh nặng trên vai tôi nhẹ bớt. Nàng chấp nhận tôi từ khi còn là một “công tử” ngu ngơ du học đến những năm khó khăn sau năm 1975, ở nhà không lò sưởi, mùa đông trong nhà còn lạnh hơn ngoài trời; thời tôi còn không có cả tiền ăn sáng...”, Dân xúc động bồi hồi.

Mãi đến năm 1985, mối tình của họ mới chuyển hóa thành hôn nhân. Mẹ chồng rất chiều Elena vì thương con dâu tiểu thư châu Âu về Việt Nam thời còn nghèo khó. Ba chồng là dược sĩ và giỏi tiếng Pháp, có thể nói chuyện thoải mái với cô, đặt cho cô tên Việt Nam là Lê Thị Lê Na. Lần đầu tiên đến Việt Nam để lại trong Elena nhiều cảm xúc đặc biệt. Bà nhớ lại: “Tôi còn nhớ là trong một chuyến đi từ Nha Trang lên Đà Lạt, xe bị chết máy nên phải dừng lại để chờ tài xế đón xe khác để đi mua một bộ phận về thay. Trời mưa lất phất, chúng tôi phải nép vào một mái hiên của một căn nhà nhỏ. Bỗng tôi nghe có tiếng lục đục rồi có một bà cụ bước ra mời chúng tôi vào trong nhà nghỉ ngơi cho ấm. Lát sau tôi nghe có tiếng gà đập cánh và kêu quang quác. Con gà có thể là của để dành nhưng bà cụ đã đem thịt nấu cháo mời chúng tôi mà chẳng chút đắn đo. Cho đến hôm nay tôi vẫn còn nhớ như in bóng dáng bà: nhỏ nhắn, chiếc áo bà ba màu nâu phủ lên một thân hình mảnh khảnh và nhất là nụ cười hiền hậu, thương quá, hai khóe miệng còn thẫm đỏ màu bã trầu.

 

Từ đó về sau tôi còn được nhiều bà con và bạn bè tiếp đón và lần nào tôi cũng cảm thấy vui thích vì vừa được trải nghiệm thời gian bên họ vừa được thưởng thức những món ăn đặc sản vùng miền của nền ẩm thực phong phú và nhiều màu sắc của văn hóa Việt Nam. Bằng cách đáng mến đó, những người thân đã dạy tôi cách thưởng thức những món ăn đặc sản Việt Nam, bắt đầu từ... hột vịt lộn, bánh tráng, sầu riêng, bánh xèo, đến cả tiết canh, mắm tôm, mắm ruốc...”

Cuộc sống của cặp vợ chồng trẻ sau đó tiếp diễn tại Italia. Elena là tiến sĩ ngôn ngữ và văn học nước ngoài, giảng viên đại học Milano, dạy ngôn ngữ và văn hóa Pháp (1982 - 2010). Còn Dân là quản lý phòng nghiên cứu của một tập đoàn dược lớn. Cuộc sống ở châu Âu đủ đầy, nhưng quê hương luôn đau đáu trong tim nên Trương Văn Dân muốn dành thời gian còn lại ở Việt Nam. Ông bị nhiều người ngăn cản nhưng lại được vợ tán thành. Năm 2012, họ hoàn tất việc chuyển về thành phố Hồ Chí Minh.

Yêu chồng, yêu Việt Nam, Elena thích nghi rất nhanh với cuộc sống ở đây. Bà tự tay dùng gầu múc nước giếng uống ngon lành, bà ăn các món Việt giỏi hơn chồng, thậm chí dạy ông ăn sầu riêng. Từ chỗ chỉ bập bẹ “xin chào”, “cảm ơn”, tiếng Việt của Elena khá lên rất nhanh. Bà rất thích nói tiếng Việt, cả trau chuốt và tếu táo. Để tỏ tình quý mến ai, bà luôn dùng hai từ “ôm mạnh” đã thành thương hiệu.

Được mọi người gọi là “người Bình Định”, “cô dâu Tây Sơn”, “cháu gái Quang Trung”... bà vui khôn tả. Elena đặc biệt thích mặc áo dài. Bà mặc áo dài lúc đi dạy học, đi giao lưu với bè bạn văn chương, đi đám cưới... Bà tâm sự: “Tôi có chiếc áo dài đầu tiên của mình khi về Việt Nam lần đầu để tổ chức đám cưới vào năm 1985. Với áo dài, người phụ nữ nào có cơ hội mặc nó sẽ cảm thấy mình là một bà hoàng. Dù chỉ có một màu hay được thêu những hoa văn tuyệt đẹp hay không, nó vẫn luôn lịch sự và quyến rũ.”

Cầu nối văn hóa

Sang Việt Nam sinh sống, ngoài công việc giảng dạy văn hóa Pháp và tiếng Italia tại Đại học Khoa học xã hội và nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, dạy tiếng Italia tại Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh, tại phòng Lãnh sự danh dự Italia tại thành phố Hồ Chí Minh... Elena còn lãi to khi được thỏa chí vẫy vùng trong niềm đam mê chữ nghĩa. Tiếp xúc với con người mới, nền văn hóa mới đã khơi dậy đam mê khám phá, tìm hiểu và viết của Elena. Bà đi, hỏi, đọc và viết đều đặn mỗi ngày.

Quan sát tinh tế cộng trái tim rung cảm của người phụ nữ nhạy cảm, lãng mạn đã giúp Elena khám phá ra vẻ đẹp ở trong những điều bình thường nhất. Và bà truyền tải nó với một bút pháp dung dị như kể chuyện. Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, một người thân thiết với Elena và yêu văn của bà, nhận xét: “Với Elena, đi là để gặp người, để nắm bắt những tình huống tạo nên số phận, làm nên nỗi đau hay niềm hạnh phúc. Đôi mắt ấy thích khám phá tâm cảnh hơn là nhiên cảnh”. Các tác phẩm Bóng của ngày (tập truyện ngắn, tản văn, in chung với Từ Sâm, Nxb. Hội Nhà văn, Hà Nội, 2012), Một phút tự do (tập truyện ngắn, tùy bút, Nxb. Văn hóa văn nghệ, thành phố Hồ Chí Minh, 2014) của bà được nhiều độc giả đón nhận. Một phút tự do được trao giải thưởng của Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh năm 2015. Cuốn sách mới nhất của Elena là Vàng trên biển đá đen (tập truyện ngắn, chân dung, tạp bút, Nxb. Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2018) đã được trao giải thưởng của Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 ở lĩnh vực dịch thuật của dịch giả Trương Văn Dân. Trong 14 truyện ngắn, có đến 12 truyện viết về phụ nữ với nhiều thân phận, tính cách, tuổi tác khác nhau. Mỗi câu chuyện được kể với giọng văn tự sự, với nỗi niềm, tâm lý của người trong cuộc, làm bật sự suy tư của nhân vật. Ấm áp nhất là câu chuyện Vàng trên biển đá đen, tôn vinh thành quả lao động qua hình ảnh người Hmông gieo ngô trên vùng cao nguyên đá xám xịt như sóng biển cồn ở Hà Giang.

Nếu truyện ngắn của Elena tối giản và thuộc gam màu lạnh thì tản văn của bà tràn đầy chi tiết, ấm áp tình yêu thương. Elena rất thích đi đó đi đây để quan sát, chiêm nghiệm. Trên mỗi hành trình, ngoài cảnh đẹp và những món ăn ngon, hành trang của bà còn đong đầy cảm xúc với sự hiếu khách, thân thiện của những người dân địa phương, của bạn bè. Những trang viết của bà vì thế mượt mà và thắm thiết hơn.

 

Năm 1995, sau khi thử sức dịch truyện, được bạn bè khuyến khích, Trương Văn Dân vừa làm dược, vừa dịch thuật, viết truyện ngắn, tiểu thuyết. Ông đã in những tác phẩm Hành trang ngày trở lại (Nxb. Trẻ, thành phố Hồ Chí Minh, 2007), Bàn tay nhỏ dưới mưa (Nxb. Hội Nhà văn, Hà Nội, 2011), Mùa hè tươi đẹp (tiểu thuyết của Cesare Pavese, Trương Văn Dân dịch, Nxb. Hội Nhà văn, Hà Nội, 2011). Điều đặc biệt của cặp song kiếm hợp bích này là tất cả những sáng tác của Elena đều viết bằng tiếng Italia và đều được chính Trương Văn Dân dịch ra tiếng Việt. Tình yêu, sự đồng cảm của hai người trong cuộc sống thêm một lần được thể hiện trong từng con chữ. Hai không gian văn hóa Italia – Việt Nam hòa quyện, tôn nhau lên. Hơn mười năm nay, họ thắm thiết bên nhau xuất hiện đều đặn trong làng văn Việt.

“Những đồ vật chung quanh thường thầm lặng nói về ta,” Elena đã từng viết như vậy. Và tôi cảm nhận được bà từ những hành động nhỏ nhất. Ngồi uống cà phê cóc ở vỉa hè dưới chân chung cư Ngô Tất Tố, sáng nào bà cũng mua một bịch lạc luộc, ngô luộc, khoai luộc; phần bà thích nhấm nháp mấy thứ bình dân này, phần để làm quà cho đàn chim sẻ. Bóp củ lạc lấy hạt, bà lại cẩn thận bóc hết vỏ đi, tách đôi ra rồi mới ném ra vỉa hè trước mặt vì “để nguyên hạt to, chúng khó ăn”.

Không đặt nặng chuyện ăn uống, nhà cửa để dành thời gian đọc sách, sáng tác và gặp gỡ bạn bè. Không có con, cuộc sống của họ vẫn ngập tràn tiếng cười. Và điều làm người ta xúc động nhất khi tâm sự và đọc văn của hai người là người này luôn cảm thấy mắc nợ người kia, ai cũng sợ mình rời cõi tạm trước thì người kia sẽ buồn khổ. “Sống ở một nơi xa gia đình đến nửa vòng trái đất, nhiều khi tôi nhớ nhà lắm, nhất là khi nghe nhạc Giáng sinh, năm mới. Nhưng chỉ cần có anh Dân ở bên cạnh, mọi nỗi buồn đều được xua tan”, bà Elena tâm sự.

“(...) Một hạt giống không thể nảy mầm nếu không có đất, và trên núi đá không phù hợp nên họ đang đào một cái rãnh và đem đất từ nơi khác lấp vào. Một điều đơn giản mà từ thời nguyên thủy con người đã chiến đấu với thiên nhiên để sinh tồn.

Gieo hạt để nảy mầm!”

Và cô giáo trẻ, từ chỗ chán chường khi bị thuyên chuyển từ một ngôi trường lớn và bề thế ở thành phố lên dạy ở một ngôi trường ọp ẹp với những học sinh mình phải đến từng nhà để vận động đi học, đã nhận ra “vàng”:

“Công việc của tôi cũng vậy. Bây giờ tôi hiểu là mình cũng đang gieo hạt và tìm cách giúp các học trò nhỏ nảy mầm cho một cuộc sống mới, cho một ngày mai tươi sáng hơn. Dù ở bất cứ nơi đâu tôi cũng có thể thực hiện công việc ấy, ngay cả trong môi trường khắc nghiệt và khó khăn như ở vùng núi này”.

Trích từ truyện ngắn “Vàng trên biển đá đen” trong cuốn sách cùng tên.

 

Nhà văn Dạ Ngân, người bạn thân thiết của Elena và Dân, thán phục: “Nữ trí thức châu Âu theo chồng về Việt Nam sống, viết văn và yêu chồng, yêu Việt Nam một cách kỳ lạ. Tôi ngưỡng mộ cách sống, cách chọn lựa và tình yêu của hai người.”

 

ĐỖ QUANG TUẤN HOÀNG

;
.
.
.
.