Nam nhi kim chỉ phải đâu không chi chí - Nông Thôn Việt

Nam nhi kim chỉ phải đâu không chi chí

Thứ Tư, 25/03/2020, 10:18 [GMT+7]

Dẫu đã biết Tổ nghề thêu là một người đàn ông - ông Lê Công Hành, nhưng tôi cứ nghĩ đó là chuyện thời vua chúa ngày xưa, chứ kim chỉ thêu thùa hẳn nhiên phải là việc của phụ nữ. Cho nên khi đến huyện Thường Tín (Hà Nội) tìm hiểu về làng nghề thêu, tôi vẫn ngạc nhiên vì ở đây đàn ông theo nghề thêu thùa không phải là chuyện gì hiếm có. Và trong cuộc trò chuyện với Nghệ nhân Xuân Nguyên (thôn Khoái Nội, xã Thắng Lợi) thì tôi lại càng ngạc nhiên hơn về một người đàn ông rất nam nhi chi chí mà cũng rất thông thạo đường kim mũi chỉ…

 

Những mũi chỉ lập nghiệp…

Nghệ nhân Xuân Nguyên tên thật là Lê Văn Nguyên, là anh cả trong một gia đình có 4 anh em trai mà tất cả đều biết nghề thêu. Chính bố là người đã cầm tay anh cho những mũi kim đầu tiên, để từ đó đường chỉ của anh đã làm nên nhiều tác phẩm thêu đoạt giải thưởng và mang đến cho anh danh hiệu Nghệ nhân.

Nghê nhân Xuân Nguyên
Nghệ nhân Xuân Nguyên

Anh vào nghề thêu vì vốn có “gien di truyền” từ bố, vì được sinh ra trong cái nôi làng nghề nên từ bé đã yêu thích cầm kim cầm chỉ?

- Thật ra hồi bé tôi… không thích thêu thùa chút nào cả! Khởi đầu là do nhà khó khăn quá mà sức khỏe bố tôi lại kém, nên tôi cứ đi học một buổi còn một buổi về nhà tập thêu những sản phẩm đơn giản để giúp bố mẹ tăng thêm thu nhập lo cho các em. Bố tôi thêu rất giỏi, ông là thành viên của hợp tác xã thêu Hợp Tiến. Những người thợ thêu xuất thân từ hợp tác xã này đều là những người có kỹ thuật cao, là nòng cốt truyền dạy nghề lại cho thế hệ con cháu. Sau này, khi tôi nghỉ học hẳn để chính thức theo nghề thêu, thì bố không để tôi thêu tùy hứng nữa. Ông đích thân vẽ mẫu và buộc tôi phải nắn nót từng đường chỉ mũi kim cho đúng kỹ thuật. Tôi thì nghĩ mình có trách nhiệm phải giúp bố mẹ mưu sinh nên cố gắng làm, chứ không hề nghĩ mình sẽ lập nghiệp với nghề thêu.

Vậy can cớ gì mà anh vẫn giữ mãi nghề thêu thùa suốt 40 năm qua?

- Lúc đó thật sự là trong lòng tôi vẫn muốn làm điều gì đó lớn lao hơn, ra dáng đàn ông hơn là cầm kim cầm chỉ, nên đã xin bố mẹ cho đi tìm việc làm khác. Tuy nhiên tôi chả làm được gì cho ra ngô ra khoai, thế là bố mẹ lại khuyên lơn tôi tiếp tục nghề thêu của gia đình. Tôi chịu phép quay về cái nôi thêu thùa của mình. Trong khi hoàn tất công việc theo lời bố hướng dẫn và dưới sự răn đe nhắc nhở của mẹ, tôi đã bất ngờ làm ra một số mẫu thêu được mọi người khen ngợi. Tôi bắt đầu thấy thích thú, bắt đầu tìm tòi sáng tạo để làm thế nào thêu được nhanh hơn, có được những sản phẩm đẹp hơn… và bắt đầu vượt ra khỏi những khuôn mẫu của bố. Trên cành hoa bố vẽ cho, tôi thêu vào một con chim bé bé với cái mặt ngộ nghĩnh, cái mỏ xinh xinh và chéo cánh óng ánh nắng. Thay vì thêu các cánh hoa theo đúng sắc màu bố hướng dẫn, tôi thêm vào đấy vài sắc chỉ mới cho cánh hoa thêm sinh động…

Cứ thế, tôi học rất nhanh và đầy sáng tạo. Càng lúc tôi càng say mê, càng chăm chút đường kim mũi chỉ của mình. Lúc đó thì tôi biết mình có năng khiếu, có “máu” thêu thùa của bố.

Nhưng anh không đơn giản là có “máu” thêu thùa nên tiếp tục theo nghề của bố. Anh đã nghĩ cách để nghề thêu của gia đình, của làng mình không chỉ làm ra sản phẩm để đổi lương thực, mà còn có thể đem về danh tiếng và lợi nhuận nhiều hơn. Câu chuyện đó đã diễn ra như thế nào?

- Bên cạnh những sản phẩm đơn giản thêu theo mẫu chung để “đổi lương thực”, tôi mày mò vẽ mẫu riêng để có những tác phẩm thỏa chí sáng tạo của mình. Tôi theo bố đi giao lưu với các bác các chú biết vẽ, tò mò quan sát cách họ làm, các bức tranh họ vẽ… rồi dựa trên những gì rút tỉa được mà tư duy bức tranh thêu của mình. Bức đầu tiên tôi lên mẫu thêu là cảnh nhà bè trên sông, tôi thêu rập khuôn theo một bức tranh sơn dầu. Bức thứ hai là cảnh kéo vó bè trên sông, tôi thêm thắt vào đấy vài chi tiết mà tôi cho là như thế sẽ đẹp hơn bức ảnh mẫu. Bức thứ ba là cảnh một người ngồi dưới gốc cây câu cá trên sông mà tôi lấy từ một cái ảnh nước ngoài, và đó cũng chính là bức xuất thần nhất trong 3 bức thêu đầu tiên mà tôi vẽ mẫu. Bức tranh thêu xong, từ dáng cây, bóng lá phản chiếu dưới sông đến gợn gió đùa trên mặt nước… tôi đều vô cùng ưng ý, nó khiến tôi tự tin hơn vào sức sáng tạo của mình. Bố tôi cũng thấy hài lòng với đứa con trai lớn chẳng những đã chịu cầm kim cầm chỉ mà còn cho thấy khả năng của một “tay thêu” kỹ thuật cao (cười). Bố dần xem tôi như cánh tay đắc lực của ông khi cho tôi đi giao hàng thêu, nhận đơn đặt hàng, góp ý mẫu sản phẩm…

Nghệ nhân Xuân Nguyên bên
Nghệ nhân Xuân Nguyên bên "bộ sưu tập" giải thưởng của mình

Rồi tôi lấy vợ, cô ấy không cùng làng nhưng cũng có nghề thêu, đang làm công cho một cơ sở thêu khác. Sau nhiều hôm thấy tự ái vì để vợ ngồi thêu mòn mỏi với mức thù lao khoán rẻ mạt, cộng với suy nghĩ đã manh nha từ lâu là phải làm gì đó để cải thiện đời sống của gia đình, của người thợ thêu bằng chính nghề thêu truyền thống, tôi quyết định gây dựng cơ sở sản xuất của chính mình. Ngoài những khách hàng lâu nay tôi thay bố giao dịch, tôi chủ động tìm đến các shop bán lẻ tranh thêu cho khách du lịch giới thiệu rồi ký gửi sản phẩm, chào mời người ta đặt hàng… Khi nhận được nhiều việc hơn, tôi tập họp anh chị em và bà con trong làng xã cùng xắn tay hoàn thành đơn hàng. Tôi huy động lao động nông nhàn,chia sẻ đơn hàng, trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật thêu… để họ làm việc ở nhà như là vệ tinh của tôi. Dần dần tôi cũng tạo được một đội ngũ nhân lực cộng tác sản xuất với tay nghề kỹ thuật cao, có tâm huyết muốn vươn lên từ chính nghề thêu truyền thống của làng mình.

Và đường kim làm nên thương hiệu

Theo nghề ngót nghét 40 năm, được phong danh hiệu Nghệ nhân năm 42 tuổi (2011), đến nay anh Lê Văn Nguyên đã tạo dựng được mô hình từ sản xuất đến giới thiệu và bán sản phẩm mang thương hiệu Xuân Nguyên (là tên của vợ chồng anh ghép lại), với logo mô phỏng chiếc nón lá thân thuộc của người phụ nữ làng quê Việt Nam.

Tranh thêu tay Xuân Nguyên là thương hiệu tranh thêu nghệ thuật đã có chỗ đứng ở thị trường trong nước (nhất là thành phố Hà Nội) và một số nước trên thế giới như Nhật Bản, Hoa Kỳ... Điều gì làm nên kỳ tích ấy giữa lúc sản phẩm thêu tay đang mất dần thị trường và nghề thêu tay đang dần mai một?

Tranh thêu tay là một tác phẩm nghệ thuật, mà đã là tác phẩm nghệ thuật thì việc tìm được sự đồng điệu trong thưởng thức không phải là điều dễ dàng, muốn làm cho người ta mê thích đến mức chịu mất nhiều tiền để mua thì càng rất khó. Cho nên chắc là tôi… may mắn (cười), vì thật sự là tôi không có bí quyết gì cả. Mọi kỹ thuật thêu mà tôi có, tôi hầu như chia sẻ hết với các cộng sự, những người thợ gắn bó với cơ sở thêu của tôi. Khi ai đó hỏi ý kiến tôi về việc thực hiện sản phẩm/tác phẩm của họ, tôi không ngần ngại cho họ biết theo tôi thì chỗ này phải đi kim thế nào, chỗ kia phải chọn chỉ ra sao… Tôi cho rằng điều quan trọng nhất để tạo nên một bức tranh thêu đến được trái tim người khác, chính là sự quan sát tinh tế, sức sáng tạo bền bỉ và đặc biệt là cảm xúc của người thợ thêu đối với tác phẩm của mình. Cho dù thêu theo đơn đặt hàng, tôi cũng không đơn giản là thực hiện đúng những gì mình được yêu cầu. Thường thì tôi sẽ đề nghị khách hàng cho tôi hình mẫu họ muốn thực hiện thành bức tranh thêu, đó có thể là một bức ảnh, một tranh vẽ hoặc ngay cả một phác thảo. Từ đó tôi sẽ nghiên cứu và góp ý để hoàn thiện mẫu thêu. Trường hợp khách chỉ có thể nói ý tưởng của mình, tôi cũng sẵn sàng sáng tác mẫu thêu để khách duyệt cho đến khi ra mẫu cuối cùng cho một bức tranh thêu vừa ý khách. Thế nhưng, nếu khách đặt hàng kiểu như cần một cái gì đó để trang trí nội thất hoặc chữa phong thủy, thì có khi tôi lại không nhận.

Dù nắm bắt thị trường và tìm được lối đi cho riêng cho sản phẩm thương mại của mình, xem ra anh vẫn thích được thêu bằng “tim” chứ không phải chỉ bằng “kim”?

- Một so sánh rất thú vị (cười)! Quả thật tôi vẫn thích nhất là được sáng tác từ thực tế và theo cảm xúc của mình. Bởi khi đó tôi có cơ hội được đưa hết những gì trong lòng, trong hồn của mình vào tác phẩm, được phán ánh đúng cảnh vật như nó vốn có, qua sự cảm nhận riêng bằng các giác quan của mình, qua những ký ức được tích lũy về nơi chốn đó... Có lẽ nhờ tôi có chút năng khiếu nghệ thuật (anh biết đàn, biết ca tài tử - PV) nên mới thế chăng (cười)!

Những bức thêu nào được anh thêu bằng “tim” như thế?

- Cũng nhiều, nhưng nếu được chọn để nhắc đến thì tôi thích bộ 5 bức thêu về cảnh xưa của Hà Nội (phố Hiến sông Hồng, Hạ Long cổ, người Hà Nội…) mà Công ty Mỹ thuật Trung ương đặt hàng năm 2003. Tôi nhận được các bức tranh mẫu có khổ lớn, mọi đường nét và màu sắc thì đã nhạt nhòa vì thời gian. Tranh được vẽ trên chất liệu vải nên có sự co giãn nhất định, ảnh hưởng đến toàn bộ cảnh trí trên tranh như mặt nước, độ cao, chùng, nghiêng, đổ bóng… Tôi thật sự rất vất vả để xác định bố cục và màu sắc của cảnh vật. Tôi đã nghĩ ra cách “chia” bức tranh thành từng phần nhỏ, quan sát thật tỉ mỉ từng đường nét một để “phục chế” qua mẫu vẽ. Với bộ tranh này, tôi chỉ tuân thủ một số nguyên tắc trong hội họa và trong kỹ thuật thêu, còn lại là sự sáng tạo nghệ thuật có cân nhắc tính hợp lý. Tôi đã hoàn thành bộ tranh trong 11 tháng.

Là Chủ tịch Hội thêu huyện Thường Tín, anh có sợ làng nghề thêu truyền thống của huyện Thường Tín nói riêng và nghề thêu của Việt Nam sẽ dần lùi vào quên lãng? Anh nghĩ các thế hệ tiếp nối nhau cần phải làm gì để giữ gìn, tôn tạo, phát triển?

- Với tôi không có từ “sợ”, chỉ có từ “cân nhắc”. Tôi nghĩ điều mọi người cần làm là cân nhắc xem làng nghề thêu (và các làng nghề khác) cần phát triển tôn tạo cái gì, cần giữ lại cái gì, thậm chí là cần loại bỏ cái gì… Bởi không phải cứ ôm khư khư toàn bộ cái cũ là cách tốt nhất để gìn giữ truyền thống. Nếu những gì mình giữ lại mà không hợp lý thì chắc chắn rồi nó cũng sẽ lùi vào quên lãng… Nhưng tất nhiên, từ nói đến làm và làm thành công có rất nhiều khoảng cách. Tôi đã chia sẻ nhiều với các cơ quan chức năng về vấn đề gìn giữ văn hóa, duy trì, phát triển làng nghề… Còn hiện giờ, những gì tôi đang cố gắng là trực tiếp tạo ra những sản phẩm chỉn chu để đưa vào thị trường, góp phần nhắc nhở cộng đồng về một ngành nghề quý giá của dân tộc…

MAI PHƯƠNG

;
.
.
.
.