Chuyện ông Đại tá về hưu và trại chăn nuôi gà - Nông Thôn Việt

Chuyện ông Đại tá về hưu và trại chăn nuôi gà

Thứ Ba, 19/05/2020, 09:55 [GMT+7]

Đó là một trang trại nuôi gà hiện đại tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. nằm giữa rừng cây xanh mát, trại gà có trang thiết bị hoàn toàn tự động với quy trình chăn nuôi chặt chẽ, hệ thống giám sát chất lượng nghiêm ngặt.

 

Cục trưởng Cục Thú y Hà Lan và Tổng giám đốc Công ty De Heus tham quan trại gà và thảo luận việc xuất khẩu gà sang châu Âu.
Cục trưởng Cục Thú y Hà Lan và Tổng giám đốc Công ty De Heus tham quan trại gà và thảo luận việc xuất khẩu gà sang châu Âu.

“Trại gà này do mấy anh em chúng tôi hợp tác lại làm ăn chung. Không một chiến sĩ nào đơn thân độc mã lao ra chiến trường và giành lấy chiến thắng. Phải có mưu lược tác chiến cụ thể, và quan trọng hơn, phải có tinh thần đồng đội. Làm nông nghiệp cũng vậy, muốn thành công thì cần có kế hoạch chi tiết, tính tuân thủ và sự hợp tác. Từng người nông dân đơn lẻ với con trâu đi trước, cái cày đi sau không thể nào thành công được trong nền kinh tế mang tính toàn cầu”. Đại tá về hưu Lê Phương Hải mở đầu câu chuyện chăn nuôi gà của mình bằng giọng hào hùng đầy “chất lính” như thế.

1.

Ông Lê Phương Hải được sinh ra ở Thủ đô Hà Nội trong những năm đầu khi hòa bình lập lại. Bố ông là bộ đội tham gia kháng chiến chống Pháp và là thương binh hạng 5/8, mẹ công tác ở một công ty dược. Tuổi thơ của ông trải qua nhiều lần thay đổi trường lớp, do phải liên tục sơ tán theo đơn vị của bố mẹ. Hành trang đến lớp của ông ngoài sách vở, còn có chiếc mũ rơm trên đầu và nùn rơm trên vai để luôn trong tư thế tránh bom đạn trong thời kỳ chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ. Dù trong hoàn cảnh nào, học ở trường nào, ông đều cố gắng để là trò giỏi của trường, lớp.

Năm 1978, trước khi rời ghế nhà trường phổ thông cấp III Hồng Quang (Hải Dương), ông đã ấp ủ nguyện vọng trở thành sinh viên khoa cơ khí trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội. Tuy nhiên với thành tích học tập trong những năm cuối cấp, ông và một số bạn cùng trường đã được một số trường hàng đầu như Đại học Ngoại giao, Đại học Kỹ thuật quân sự và Học viện Quân y tuyển chọn làm nguồn đào tạo tài năng cho đất nước.

Nhận thông báo tuyển chọn của các trường, ông Hải băn khoăn như đứng giữa ngã tư đường. Hoài bão của ông là phát triển nền nông nghiệp hiện đại cho nước nhà như những gì ông biết về hệ thống cơ giới hóa, điện khí hóa trong nền nông nghiệp ở Liên Xô qua các bộ phim được chiếu ở sân đình, và như lời gửi gắm của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà ông đã thuộc nằm lòng: “Nền kinh tế của ta lấy canh nông làm gốc. Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh”. Nhưng lúc bấy giờ mối quan hệ ngoại giao giữa nước ta với Campuchia và Trung Quốc còn rất căng thẳng. Trong ký ức ông, cùng với câu chuyện về những người lính quyết tử cho Tổ Quốc quyết sinh, là hình ảnh thật đẹp của người lính trở về quê hương với chiếc ba lô trĩu nặng trên tấm lưng gầy, con búp bê nhựa xinh xắn trong tay và nụ cười chiến thắng khi đất nước được thống nhất. Và rồi ông quyết định chọn Đại học Kỹ thuật quân sự. Tháng 9 năm 1978 ông chính thức vào trường với ý nghĩ: “Lúc này là lúc phải dành toàn tâm toàn ý để bảo vệ quê hương, giữ hòa bình cho Tổ quốc”.

Ông Lê Phương Hải từng công tác tại Xí nghiệp Liên hiệp Ba Son với nhiệm vụ chính là sửa chữa đóng mới tàu chiến.
Ông Lê Phương Hải từng công tác tại Xí nghiệp Liên hiệp Ba Son với nhiệm vụ chính là sửa chữa đóng mới tàu chiến.

2.

Nằm trong danh sách những học viên xuất sắc được cử sang Liên Xô học tập, sau 7 năm hoàn tất chương trình học của ngành Thiết kế, đóng và sửa chữa tàu biển, ông Hải về nước với tinh thần háo hức được làm việc, phục vụ trong Quân chủng Hải quân. Ông được điều động về Bộ Tư lệnh Hải quân, rồi phân công về Xí nghiệp Liên hiệp Ba Son (nay là Tổng Công ty Ba Son) với nhiệm vụ chính là sửa chữa, đóng mới tàu chiến, đảm bảo kỹ thuật cho lực lượng tàu của hải quân, cảnh sát biển và kết hợp làm kinh tế. Hồi tưởng về khoảnh khắc hạ thủy một con tàu mới, ông Hải kể: “Nhìn con tàu hùng dũng và kiêu hãnh băng ra khơi, chúng tôi vui mừng tràn đầy cảm xúc. Đối với chúng tôi, những con tàu không vô tri vô giác, chúng là những sinh vật sống, cũng có cuộc đời đa dạng và phong phú”. Bất cứ con tàu nào gặp sự cố phải đưa về xí nghiệp sửa chữa, ông cùng đồng đội đều chăm sóc chúng như người thầy thuốc đối với bệnh nhân. Có những đêm khuya tĩnh mịch, ông cùng đồng đội lăn lê bò toài trong các khoang máy lắng nghe từng âm thanh nhỏ, cẩn trọng “bắt mạch tìm bệnh” và đưa ra phương án, công nghệ phù hợp nhất để sửa chữa, trả con tàu về với biển cả.

Công nghệ ngày càng hiện đại hơn, tài liệu ngày càng phong phú hơn, thì ông Hải càng lo kiến thức của mình bị lạc hậu. Vào độ tuổi U40, ông bắt đầu tự học tiếng Anh để có thể trao đổi trực tiếp với chuyên gia nước ngoài, tiếp cận nguyên bản các tài liệu chuyên môn mới. Mặc dù không qua trường lớp chính quy, nhưng ông giao tiếp bằng tiếng Nga và tiếng Anh rất tốt. “Tôi học từ bằng cách lắng nghe, giao tiếp với các chuyên gia, tìm những từ mới, viết đi viết lại lên mảnh giấy cho đến khi thuộc rồi thì bỏ vào ống bơ, mỗi lúc rảnh rỗi lấy ra ôn lại. Vốn nghiêm khắc với bản thân theo kỷ luật quân đội, mỗi ngày tôi nhất quyết học ít nhất phải được 10 - 15 từ mới”! - người lính xưa vui vẻ kể.

3.

Nhẹ nhàng chuyển từ câu chuyện của người chiến binh xưa sang câu chuyện của người nông dân kinh doanh trong thời hội nhập hiện nay, ông Hải cho biết duyên cớ để ông chuyển từ “con tàu” sang “con gà” cũng thật ngẫu nhiên.

Lần đó trại gà của một người em bị sự cố về kỹ thuật, ông được nhờ tìm biện pháp khắc phục sự cố, ứng dụng thiết bị mới cho phù hợp với điều kiện sinh trưởng của con gà. Đi khảo sát thực tế giữa đàn gà đông đúc, ông quan sát những người công nhân nhẹ bước đi lại bên các chuồng gà, nghe ngóng từng âm thanh, quan sát cách nằm thế đứng của từng con gà để chẩn đoán sức khỏe và phán đoán tình hình tăng trưởng của đàn gà. Bất chợt ông nhớ lại, khi xưa ông cũng “bắt mạch” con tàu vào những lúc đêm khuya tĩnh mịch. Một cảm giác thật gần gũi thân quen, một sự đồng cảm lớn lao, một niềm say mê mới tự dưng ùa đến với ông.

Thời điểm nhận quyết định nghỉ hưu cũng là thời điểm ông quyết tâm tạo bước đột phá, chấp nhận thử thách mới: Tham gia xây dựng trang trại, học tập công nghệ kinh nghiệm nuôi gà quy mô lớn, công nghệ cao. Đây là kế hoạch rất táo bạo. Nếu như ngày xưa ông từng mày mò tự học tiếng Anh ở tuổi U40, thì bây giờ vào độ tuổi U60 ông mày mò tự nghiên cứu từ sinh lý con gà, quá trình tăng trưởng, các loại thuốc biệt dược trong phòng trừ dịch bệnh, đến các quy chuẩn quốc tế về chất lượng thịt gà, cách thức quản lý trang trại thông minh.

Ông Hải trầm ngâm: “Trong thị trường cạnh tranh rộng lớn mang tính toàn cầu, từng người chăn nuôi đơn độc không thể nào đáp ứng được đầy đủ các đòi hỏi khắt khe về số lượng, chất lượng sản phẩm, thời điểm giao nhận hàng... Nếu không biết nương tựa vào nhau thì sớm hay muộn, người nông dân nhỏ lẻ cũng sẽ gặp thất bại trong thương trường”. Hiện nay nhiều đàn gà đang “bới nát sổ đỏ” của nông dân, bởi làm sao có thể trả nợ hết cho ngân hàng khi mà nông dân bán gà chỉ được 9.000 đồng/kg, trong khi giá thành sản xuất đã là 24.000 đồng/kg. Mặc cho giá cả thị trường lao dốc, ông Đại tá về hưu và các cộng sự vẫn ăn ngủ ngon lành, vì nhờ sản xuất theo chuỗi liên kết nên giá bán gà luôn giữ mức ổn định 25.500 đồng/kg cho cả năm. “Hợp tác để cùng nhau đi xa hơn luôn luôn đúng”, ông Hải khẳng định chắc nịch!

Năm 2018 Đại tá Lê Phương Hải (thứ tư từ phải sang) nhận quyết định nghỉ hưu và trở thành nông dân hiện đại ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi gà.
Năm 2018 Đại tá Lê Phương Hải (thứ tư từ phải sang) nhận quyết định nghỉ hưu và trở thành nông dân hiện đại ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi gà.

4.

Từ một người không đủ tiềm lực kinh tế, ông Hải đã nhờ các lớp đàn anh đi trước trong “làng” chăn nuôi gà chỉ bảo kinh nghiệm, đồng thời giúp đỡ bước đầu để ông cùng với mấy anh em khác hợp tác gầy dựng cơ ngơi. Trại gà đầu tiên mà ông Đại tá về hưu có cơ hội tham gia quản lý có quy mô 160 ngàn con, còn trại thứ hai sắp tới có đến 320 ngàn con với quy trình chăn nuôi hoàn toàn khép kín, sử dụng công nghệ cao trị giá hàng tỷ đồng. Các trại gà đều trang bị hệ thống làm mát, điều chỉnh ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió… tự động. Thức ăn chăn nuôi được chở bằng xe bồn từ nhà máy trút thẳng vào các silo và tự động chuyển đến máng ăn của gà để giảm tối đa tiếp xúc với con người, giảm nguy cơ lây bệnh, tiết kiệm nhân lực, giảm giá thành sản xuất. Tất cả các công đoạn trong quy trình chăn nuôi được lập trình và tự động hóa. Giờ nào cho gà ăn, cho ăn bao nhiêu cám, thời điểm nào vệ sinh chuồng trại, lúc nào đi “tuần tra”, chích vắc xin vào ngày nào… được lên lịch cụ thể và quản lý bằng các phần mềm chuyên dụng.

Nuôi gà đã có bạn, thì mua bán gà phải có phường. Ông Hải tham gia vào HTX Nông nghiệp Công nghệ cao Long Thành Phát (trụ sở tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai). Thông qua HTX của chính mình, nông dân được mua trực tiếp gà giống của công ty Bell Gà, mua cám từ công ty De Heus, bán gà thịt cho công ty Koyu & Unitek và một số công ty trong nước… với hợp đồng ổn định cả năm. Nhờ “mua tận gốc, bán tận ngọn” trong chuỗi liên kết khép kín nên thành viên HTX giao dịch được với giá cả tốt nhất. Một lợi ích khác rất quan trọng tuy không thể quy đổi thành tiền được là sự an tâm trong đầu tư, tình thân ái trong mối quan hệ hợp tác, cùng chia sẻ hài hòa và công bằng lợi ích trong chuỗi liên kết.

Nhìn lại chặng đường dài gần 4 thập kỷ được rèn luyện trong môi trường quân đội, ông Hải kết thúc buổi trò chuyện: “Bản lĩnh người lính không cho phép tôi dừng lại nếu mình vẫn còn trí tuệ và sức lực. Tri thức của nhân loại mênh mông, nhưng kiến thức và tiềm lực của mỗi người thì hạn hẹp. Sức mạnh hợp tác, tinh thần đồng đội là bất hủ, cả trong thời chiến lẫn thời bình, cả ở chiến trường lẫn trong thương trường”.

VÕ THỊ KIM SA

;
.
.
.
.