Cơm lam Tam Đảo - Nông Thôn Việt

Cơm lam Tam Đảo

Thứ Hai, 08/10/2018, 11:38 [GMT+7]

Đến vùng núi non Tam Đảo, ngoài những sản vật đặc trưng của địa phương như đọc su su, củ tam thất, khách tha phương còn đặc biệt thích thú với món cơm lam độc đáo.

Ven đường dành cho người vãng lai thưởng ngoạn những cảnh đẹp của núi rừng, người ta không khó nhận ra những ống cơm lam được bày bán phục vụ nhu cầu của du khách.

Nguyên liệu chính để có cơm lam thơm ngào ngạt chính là những hột nếp cái hoa vàng, thứ nông sản đặc trưng được bà con Tây Bắc trồng cấy trên các thửa ruộng bậc thang. Những hột nếp tròn, mẩy, màu trắng sữa, không bị vỡ, gãy sẽ cho những ống cơm lam ngon nhất.

Những cây nứa rừng được chặt về, cắt thành những khúc theo lóng, một đầu để mắc.  

Nếp đem vo sạch, để ráo nước. Trộn nếp với ít muối và củ gừng đâm nát. Đổ nếp đã chuẩn bị vào ống nứa, nhớ chừa một phần ống để khi nếp sôi, nở không bị bung bật khỏi ống. Tiếp theo, người ta cho nước dừa tười vào ngập phần nếp và đầy gần miệng ống.

Dùng lá chuối cuộn chặt nhét đầu ống nứa còn lại. Làm cùng lúc nhiều ống nứa như vậy. Sau đó, đốt rơm hoặc than củi để nướng các ông nứa chứa nếp. Khi nướng, người ta chú ý xoay tròn các ống nứa thường xuyên để cơm được chín đều và ống nứa không bị cháy một mặt. Khi thấy ống nứa có hơi thơm bóc ra, vỏ nứa cháy sém là cơm trong ống đã chín.

Khi ăn, dùng dao chẻ rồi dùng tay tách ống nứa ra, lấy cơm ở bên trong. Cơm lam rất thơm, dẻo và ngọt do có thấm nước của ống nữa tiết ra. Ăn cơm lam kèm với muối vừng, thịt lợn hay thịt gà đều rất ngon lành.

Những buổi chiều cuối tuần, người người thường về Tam Đảo để nghỉ dưỡng. Và trong suốt hành trình của họ, những ống cơm lam chẳng những đỡ dạ cho người leo núi đến với cảnh đẹp ở Tây Thiên, thăm điện thờ Tam Tòa Thánh Mẫu, vượt các bậc đá để thăm Thác Bạc mà nó còn in đậm dấu ấn văn hóa dân gian của núi rừng do đồng bào nơi đây sáng tạo nên.

Rời Tam Đảo về đồng bằng nhưng hượng vị cơm lam vẫn mãi vấn vương, nó như có hồn níu chân người đã từng thưởng thức.

Thạch Ba Xuyên

 

;
.
.
.