Khi ăn nhớ mẹ, chỉ có thể là cá trảnh kho dưa - Nông Thôn Việt

Khi ăn nhớ mẹ, chỉ có thể là cá trảnh kho dưa

Thứ Hai, 11/05/2020, 10:10 [GMT+7]

Món ăn mà khi ăn ta nhớ mẹ thì chỉ có thể là món cá trảnh kho dưa.

 

Ghé hàng cá mua con cá trảnh từ dòng nước sông làng, vài trái dưa gang muối chín, ít nén, ít ớt xanh, mớ rau... Ảnh: LƯU BÌNH
Ghé hàng cá mua con cá trảnh từ dòng nước sông làng, vài trái dưa gang muối chín, ít nén, ít ớt xanh, mớ rau... Ảnh: LƯU BÌNH

Quê tôi xứ Bình Dương, Quảng Nam đất cát, con sông Trường Giang là ngọn nguồn cung cấp nước cho vùng cát hai bên bờ. Ruộng lúa, rau, khoai xúm xít hai bên bờ sông bớt đường xa gánh nước.

Tôi dùng chữ xúm xít bởi Bình Dương ít đất, có nhúm phì nhiêu quanh bờ sông gần như không có. Bãi còn lại là cát trắng mù tít mù tắp, qua cái trảng cát cao kia thì chỉ còn rừng dương và biển.

Loài cây mọc duy nhất ở đây mạnh mẽ sống là xương rồng và dương liễu, còn lại muốn trồng cây gì phải đem giống từ nơi khác tới.

Xúm xít bên dòng sông người đặt lờ bắt cá, tôm. Đêm đèn rạng cả khúc sông tiếng mỏ gọi cá lộc cộc âm vọng về bên này bờ sông.

Sáng mai mọi người gánh cá về khắp nẻo. Gánh cá bươn bải, xe máy chạy tuốt về Đà Nẵng. Ta hay gặp những hàng cá mỗi thứ một ít, tôm đất quẩy lách chách, tép sông trắng bạc, cá lóc vừa vừa cứ chực chờ nhảy ra khỏi rổ.

Cá trảnh bụng trứng. Ảnh: LƯU BÌNH
Cá trảnh bụng trứng. Ảnh: LƯU BÌNH

Rổ tôm càng nhỏ với vài con lươn, mấy con cá trảnh, mớ cá rô, cá ngạch đã lột cái xương mang nằm phơi bụng trứng,... ấy là cá sông Trường Giang xứ tôi ra, người quê Bình Đào, Bình Sa, Bình Triều mang ra Đà Nẵng và gánh ngược về chợ làng Lạc Cau.

Tôi về làng là ghé chợ, như một thú vui, phải ghé, phải mua mua bán bán thì mới là về quê.

Ghé hàng cá mua con cá trảnh từ dòng nước sông làng, vài trái dưa gang muối chín, ít nén, ít ớt xanh, mớ rau là có buổi trưa cho cả nhà quây quần dưới gốc cây hoa hạ trước nhà. 

Cá trảnh không phải làm vi làm vảy gì cả, cái vảy cá nấu mềm đến ăn được, rất ngon. Cá đem về cắt khúc, nhớ lấy mật cá bỏ đi, còn lại để nguyên trứng, không bỏ gì cả, rửa sạch để ráo.

Dưa gang muối miền Trung có quanh năm, nhà nào cũng có. Hũ dưa muối xổi, chợ làng luôn sẵn sàng món dưa. Dưa xắt mỏng, vắt kỹ, bóp chút nước mắm ớt tỏi, dầu phụng khử tỏi, thêm chút đậu phộng rang ăn cũng nhức... răng.

Bữa cô bạn xa xứ về nhà tôi làm món dưa bóp đậu phộng. Cô bạn ăn khen ngon quá trời đất. 

Dưa gang cắt dày cỡ một phân, giã nhúm nén (hành tăm). Đặc biệt cá sông chịu đèn với hành tăm lắm, thay thế hành tím là dở ngay. Khử dầu phụng với một 1/2 nén đã giã cho thơm, bỏ mớ dưa vào trước, xào sơ, xếp cá lên trên, đập mấy trái ớt xanh to, nước mắm ngon.

Sau đó cho mớ nén giã còn lại, châm thêm nước sôi cho sấp sấp cá, vặn lửa riu riu đủ sôi lăn tăn. Để vậy cho đến khi dưa mềm và cá cũng nhừ xương, mềm vảy. 

Món ăn mà khi ăn ta nhớ mẹ thì chỉ có thể là món cá kho dưa. Con trai ở xa điện thoại nói nhớ cá kho dưa quá mẹ ơi.

Món kho đơn giản, kiểu nhà quê mà thấm vị, mở nồi cá đã thấm mềm ra, xếp từng lát cá, ăn từ từ để nghe vị ngọt ngào của cá, bùi bùi ngậy ngậy của mớ trứng đã chuyển màu vàng như lòng đỏ trứng gà và mớ vảy cũng mềm.

Ăn cá, mà là cá sông, phải ăn từ từ, kẻo xương hom, xương xéo. Ăn xong cá, rồi mới đến dưa, những lát dưa mềm, ngọt, thấm vị, ngon phải biết.

Nấu y như tôi vừa làm sẽ thấy ngon ra sao, cá trảnh kho dưa, ngon nhứt cái đầu cá, vừa mềm rụi vừa béo gì đâu.

Con gái tôi về quê cũng chỉ nhắc mẹ nấu món cá trảnh kho dưa. 

Theo LƯU BÌNH (PLO)

;
.
.
.
.