Còn thương nắng gió trên ngàn - Nông Thôn Việt

Còn thương nắng gió trên ngàn

Thứ Hai, 11/06/2018, 17:07 [GMT+7]

Quê hương luôn là nỗi nhớ da diết mỗi khi lắng lòng, dù đó là cao nguyên đá sỏi hay mưa nguồn lũ quét. Với tôi, Tây nguyên hơn cả một nơi để đi về mà đó là cả một khoảng trời ấu thơ tươi đẹp, cả thanh xuân ngọt ngào và những cảm xúc vẹn nguyên về một vùng đất nghĩa tình, gắn bó.

Có lẽ không quá khi có người nói rằng thời tiết vùng đất Tây nguyên như một cô gái hay dỗi hờn và cá tính. Mùa nắng, nắng đổ từng luồng vàng rực trải khắp những cung đường, thiêu đốt từng mảng xanh và tô vàng từng triền cỏ. Cái nóng luồn vào trong gió chào đón bước chân người lữ khách. Gió tốc những hạt bụi đỏ bazan làm cay mắt người xa xứ ngày trở lại.

Rẫy cà phê trên đại ngàn Tây Nguyên
Rẫy cà phê ở Tây Nguyên

Mùa mưa, mưa xối xả ầm ì qua những vạt rừng, nước suối cuộn thành dòng đỏ lừ len qua những chân đồi. Rồi có những khi ngày nắng như cháy nhưng đêm đến lại xuống thấp đột ngột.

Ấy vậy mà với những ai đã sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này hay những phận người xa xứ đã trót bén duyên với nơi đây thì đó lại là một điều gây thương nhớ. Kiểu như chưa đến thì băn khoăn nhưng đã đến rồi thì lại khó lòng rời bước.

Những cô cậu nhóc được sinh ra trên mảnh đất này hay theo gia đình đến đây lập nghiệp đều có những kí ức khó phai trên miền nắng gió. Đó là những ngày chân trần chạy trên những triền đồi rượt sóc, tìm những chú gà rừng vang tiếng gáy.

Để tránh cái nắng hầm hập đổ lên những ngọn đồi hình chiếc nón lá, bọn chúng tôi trốn dưới bóng mát của những tán điều, tụm năm tụm bảy ngồi chơi đồ hàng, nướng hạt điều. Hương vị hạt điều nướng giữa vườn như ủ ấm tuổi thơ và dư vị vẫn còn cho đến khi những đứa trẻ ấy đã lớn, rời thôn xóm lên thành phố.

Mùa nắng, những rừng cao su vào mùa rụng lá. Lối đi thẳng tắp giữa các cây trong vườn ngập sắc lá khô. Bọn trẻ chúng tôi chạy nhảy trên ấy, nghe tiếng lá khô kêu xào xạc, tiếng cười trong vắt vút lên cùng những tia nắng xuyên qua kẽ lá.

Do tính chất công việc mà tôi đã được đi rất nhiều nơi trên đất nước, những cứ mỗi lần đặt chân lên mảnh đất quê hương, được ngắm nắng vàng và những cơn gió cao nguyên thổi bay tóc là lòng lại dâng lên bao niềm xúc cảm. Vùng đất nắng gió này đã dang rộng vòng tay đón bao phận người từ mọi nơi về đây lập nghiệp.

Hồ Tà Đùng nằm trên đại ngàn Tây Nguyên
Hồ Tà Đùng nằm trên đại ngàn Tây Nguyên

Và như một sự đáp đền cho nghĩa ân ấy, biết bao bàn tay con người đã cần mẫn, kì công vun trồng những vườn hồ tiêu, cà phê, điều xanh mướt mát. Trong số những cây ấy thì cà phê đã trở thành thương hiệu.

Từ những ngày nắng tháng ba ngọt mật, hoa cà phê bung nở trắng xóa rồi qua một thời gian, cây cà phê hút tinh chất từ đất bazan mà kết nên những chùm quả sai trĩu.

Người ta đến Tây nguyên vì mê đắm những cung đường uốn lượn, vì muốn ôm trọn nắng gió vào lòng và cũng vì hương vị cà phê nồng nàn, mê đắm.  

Và đặc biệt hơn, với tôi trong cái nắng gió ấy, tôi thấy có bóng ba, bóng mẹ đổ dài trên những vạt đồi cao su xanh ngát, những vườn hồ tiêu sai chuỗi. Bao giọt mồ hôi rơi vào đất hóa ngọt lành cho những chồi cây vươn mình tươi tốt.

Hình dáng cong cong trong ráng chiều đất đỏ ấy đã nuôi lớn tôi và biết bao những đứa trẻ xóm rẫy. Từ đó, chúng tôi có động lực cố gắng học tập và đỡ đần ba mẹ khi bóng xế tuổi già.

Để rồi chúng tôi dù trưởng thành và có đi đến đâu, thì quê hương vẫn luôn là nơi chốn bình yên để đi về.

Về để soi lại bóng mình giữa trong vắt nắng cao nguyên và lồng lồng gió đại ngàn.

Về để nghe tiếng chày giã gạo bập bùng đêm đại ngàn thương nhớ. Mộc mạc, dung dị mà chân tình, Tây nguyên giữ tâm hồn người bằng nắng, bằng gió và bằng tình người nồng hậu, thiết tha.

Gia An

;
.
.
.