Nhớ sao chiếc xuồng bán bắp nấu - Nông Thôn Việt

Nhớ sao chiếc xuồng bán bắp nấu

Thứ Bảy, 09/06/2018, 10:22 [GMT+7]

Dân gian miền đất mới hay hát rằng:

Sông Cửu Long chín cửa hai dòng,

Người thương anh vô số nhưng chỉ một lòng với em.

Ngay từ những ngày đầu đặt chân đến vùng đất mới khai hoang, dựng làng, mở chợ, người bình dân đã nhanh chóng thích nghi với môi trường mới. Và cũng từ đây, dần dần hình thành những nét sinh hoạt văn hóa độc đáo, đặc trưng.

Ngoài những chợ được họp, nhóm trên bờ như nhiều vùng quê khác, ở Cửu Long giang người ta còn nhóm chợ trên sông. Dân gian kêu đó là chợ nổi. Vươn xa hơn, ở vùng sông rạch chằng chịt như ô bàn cờ này, người ta còn gặp không ít loại hình buôn bán thú vị trên sông nước.

Cứ mỗi buổi sáng sớm, trẻ con thôn quê mong ngóng tiếng rao: Ai ăn bắp nấu hôn!

Tiếng rao ngân dài những dòng chảy của sông nước miền Tây. Tiếng rao mang theo biết bao sự háo hức, rạo rực của người nghe! Theo đó, dưới sông dần hiện ra chiếc xuồng hay ghe chèo, phía trước mũi có thau đựng bắp nấu. Người bán bắp nấu chủ yếu là các bà, các chị tranh thủ kiếm thêm chút thu nhập phụ việc gia đình.

Cứ mỗi lần nghe tiếng rao là mấy đứa trẻ mân mê mấy đồng bạc cha, mẹ hay ai đó đã cho để chờ đợi người bán bắp đi ngang qua.

Những hột bắp được nấu nhừ, trắng ngà như kích thích thềm sự thèm thuồng của những người chưa ăn sáng. Nghe tiếng kêu, xuồng ghé lại bờ. Với bàn tay thoăn thoắt, khéo léo người bán lấy miếng lá chuối xiêm đã chuẩn bị từ trước khoanh lại để gói bắp.

Khi những dá bắp được cho vào gói lá xong, phía trên người bán sẽ rắc thêm đường cát xay nhuyễn, xác dừa khô đã nạo, đặc biệt có thêm ít đậu phộng rang đâm nhuyễn.

Muỗng múc bắp được người bán cẩn thận róc từ lá dứa gai mọc hoang ven mé sông, rạch. Không biết sự kết hợp ngẫu nhiên và đầy sáng tạo này có tự bao giờ.

Chỉ biết rằng chiếc muỗng lá dứa hoàn toàn thích với thứ bắp nấu này và cho một hương vị không thể lẫn lộn.  Sau này, có người thay muỗng múc bằng các loại muỗng mũ. Những xem ra, đây là sự gượng ép, làm cho món ăn không còn đầy đủ sự hấp dẫn thú vị của nghệ thuật ẩm thực dân gian nữa.

Xuồng bán bánh chèo đi, cả trẻ con lẫn người lớn có được bữa sáng vừa no bụng và cảm thấy hồn quê lâng lâng quyện vào cùng vị ngọt, bùi, béo ngậy của từng muỗng bắp nấu.

Đến chừng mặt trời lên quá ngọn cây, xuồng bán bắp trở về nhà. Bữa nào may mắn bán hết thì người bán có thêm được chút ít đồng lời trang trải cuộc sống. Hôm sau lại tiếp tục cuộc mưu sinh.

Chẳng may, hôm nào bán ế, thì cả nhà được bữa bắp bất đắc dĩ. Cũng không sao, dù có ngán những bắp nấu vẫn làm no lòng người thưởng thức.

Ngày nay, khi kinh tế thị trường phát triển, đường sá đi lại thuận tiện, nhiều quán bán bún, bán cháo xuất hiện để phục vụ bà con trong xóm. Xuồng bán bắp nấu thưa dần, nhưng hình bóng của nó vẫn in đậm trong ký ức của người dân quê.

Tửu Hoàng

;
.
.
.