Tết về với má - Nông Thôn Việt

Tết về với má

Thứ Năm, 07/02/2019, 10:21 [GMT+7]
Cứ đến cuối năm là Sài Gòn chợt vắng. Hàng triệu con người đã rời thị thành, về quê đón tết. Năm cùng tháng tận, ở đâu thì thời gian cũng miệt mài trôi, thế mà vẫn tất tả bầy đoàn thê tử về quê. 

Rồi tay xách nách mang, lủ khủ đủ thứ quà cho cái tết sum vầy. Ai có hai quê nội ngoại của cả vợ chồng thì sự lủ khủ ấy lại nhân thêm. Nhưng cứ Tết là vui, vì được về với ba với má.

Quê nhà mỗi năm tưởng như mỗi xa tít tắp. Bởi ở đó, nhịp sống vẫn chầm chậm trôi như đám lục bình trôi ở con rạch trước nhà. Thị thành nhiều toan lo, nhịp sống dồn gấp gáp. Làng quê ngày càng yên lặng, có nơi chỉ còn ông già bà cả sống với đám con nít loi nhoi.

Thanh niên, dù nhiều hay ít chữ, đều kiếm cách nhổ giò đi xa kiếm cơ hội đổi đời. Đi mần ăn, rồi lấy chồng lấy vợ. Nhưng rồi càng đi xa, lại càng dễ nhớ quay quắt tiếng cúm núm gọi chiều, nhớ con sông nước lớn nước ròng.

Nhớ bản vọng cổ xàng xê lim dim trưa nắng. Nhớ cây bình bát ở mé rạch, mà bên kia rạch là nhà ông bà ngoại. Cái nhớ không có đầu đuôi, rồi chợt bần thần để thành thôi thúc. Về thôi, Tết về với má.

Nè Hai, nè con Năm con Sáu, Tết này nhỏ Ba với thằng Tư điện thoại nói tụi nó bận không về. Chép miệng vậy thôi, mần ăn gì quá mạng, kiếm tiền chi cực khổ vậy con.

Đám Hai Năm Sáu bụm miệng cười, như có âm mưu gì dữ lắm. Bỗng trưa ngày hăm chín, hai cái đứa nói không về ào ào đổ bộ. À bị dzì mắc chuyện nọ chuyện kia về trễ chút đỉnh, chớ đâu phải ráng xách đít đi mãi không về.

Rồi tụi nó còn cười rổn rảng chọc quê: “Thì cứ nói không về, coi má có rầy có nhớ không, hay chỉ tỉnh bơ quét cái sân rồi hốt vô gốc chuối”. Bà má già cười hệch hạc, rầy mà lòng phơi phới: “Mồ tổ bay”. Đám con nít túa ra, áo mới tươi xinh một góc vườn.

Mà thiệt tình, nhà này nhà kia cũng có những đứa không về. Tụi nó đi xa lắm, ở mãi đâu bên Tây bên U. Tết người ta không giống Tết mình, nên không được nghỉ. Đã lỡ đi xa, chuyện trở về bỗng cũng xa ngai ngái. Biết làm sao được. Biển rộng sông dài, mà làng quê không giữ nổi bước chân ai. Bà má già ra ngó cây mai, thấy gió lay cánh mai rung rinh thổn thức.

Tết về với má, là túm tụm đổ bánh trái, rồi bụm tay cùng nấu những bữa cơm cúng ông bà. Dao thớt lộp cộp, chén dĩa lanh canh, khói tỏa ngạt ngào. Lấy đuôi khăn rằn quệt trán chậm mồ hôi, rồi con cái dâu rể cháu chắt hỉ hả vì ăn Tết lớn. Cuối năm dồn tụ, con cháu đầy đàn, đó mới là đón Tết. Trong hơi ấm của bập bùng lửa bếp, có cái ấm áp tỏa ra từ lồng ngực.

Rồi mấy ngày Tết nhanh vèo, tụi nhỏ lại tất tả cụ bị đồ ra đi. Trong hành trang lên thành phố, sẽ cụ bị thêm đòn bánh tét, một giỏ xoài, túm lạp xưởng hay mớ cá sặc khô. Cũng không phải để có ăn thêm, mà chủ yếu là được mang theo hương thơm của ruộng đồng, của cơn gió làng quê.

Được dắt díu thêm sự ân cần của bàn tay má. Nỗi bịn rịn đượm trong từng cái ôm, rồi cười đó mà nước mắt ứa ra. Bây đi mạnh giỏi nghen, rồi rảnh chạy về với má. Hoặc ít bữa, biết đâu má nhớ bây hết xiết, sẽ lại lụi cụi đón xe lên.

Năm tháng cứ xoay vần, để khi những cơn gió heo may phơ phất, lại khấp khởi chồn chân. Tết về với mánến cuối năm là Sài Gòn chợt vắng. Hàng triệu con người đã rời thị thành, về quê đón Tết.

Năm cùng tháng tận, ở đâu thì thời gian cũng miệt mài trôi, thế mà vẫn tất tả bầy đoàn thê tử về quê. Rồi tay xách nách mang, lủ khủ đủ thứ quà cho cái Tết sum vầy. Ai có hai quê nội ngoại của cả vợ chồng thì sự lủ khủ ấy lại nhân thêm. Nhưng cứ Tết là vui, vì được về với ba với má.

Quê nhà mỗi năm tưởng như mỗi xa tít tắp. Bởi ở đó, nhịp sống vẫn chầm chậm trôi như đám lục bình trôi ở con rạch trước nhà. Thị thành nhiều toan lo, nhịp sống dồn gấp gáp. Làng quê ngày càng yên lặng, có nơi chỉ còn ông già bà cả sống với đám con nít loi nhoi.

Thanh niên, dù nhiều hay ít chữ, đều kiếm cách nhổ giò đi xa kiếm cơ hội đổi đời. Đi mần ăn, rồi lấy chồng lấy vợ. Nhưng rồi càng đi xa, lại càng dễ nhớ quay quắt tiếng cúm núm gọi chiều, nhớ con sông nước lớn nước ròng.

Nhớ bản vọng cổ xàng xê lim dim trưa nắng. Nhớ cây bình bát ở mé rạch, mà bên kia rạch là nhà ông bà ngoại. Cái nhớ không có đầu đuôi, rồi chợt bần thần để thành thôi thúc. Về thôi, Tết về với má.

Nè Hai, nè con Năm con Sáu, Tết này nhỏ Ba với thằng Tư điện thoại nói tụi nó bận không về. Chép miệng vậy thôi, mần ăn gì quá mạng, kiếm tiền chi cực khổ vậy con. Đám Hai Năm Sáu bụm miệng cười, như có âm mưu gì dữ lắm.

Bỗng trưa ngày hăm chín, hai cái đứa nói không về ào ào đổ bộ. À bị dzì mắc chuyện nọ chuyện kia về trễ chút đỉnh, chớ đâu phải ráng xách đít đi mãi không về.

Rồi tụi nó còn cười rổn rảng chọc quê: “Thì cứ nói không về, coi má có rầy có nhớ không, hay chỉ tỉnh bơ quét cái sân rồi hốt vô gốc chuối”. Bà má già cười hệch hạc, rầy mà lòng phơi phới: “Mồ tổ bay”. Đám con nít túa ra, áo mới tươi xinh một góc vườn.

Mà thiệt tình, nhà này nhà kia cũng có những đứa không về. Tụi nó đi xa lắm, ở mãi đâu bên Tây bên U. Tết người ta không giống Tết mình, nên không được nghỉ.

Đã lỡ đi xa, chuyện trở về bỗng cũng xa ngai ngái. Biết làm sao được. Biển rộng sông dài, mà làng quê không giữ nổi bước chân ai. Bà má già ra ngó cây mai, thấy gió lay cánh mai rung rinh thổn thức.

Tết về với má, là túm tụm đổ bánh trái, rồi bụm tay cùng nấu những bữa cơm cúng ông bà. Dao thớt lộp cộp, chén dĩa lanh canh, khói tỏa ngạt ngào.

Lấy đuôi khăn rằn quệt trán chậm mồ hôi, rồi con cái dâu rể cháu chắt hỉ hả vì ăn Tết lớn. Cuối năm dồn tụ, con cháu đầy đàn, đó mới là đón Tết. Trong hơi ấm của bập bùng lửa bếp, có cái ấm áp tỏa ra từ lồng ngực.

Rồi mấy ngày Tết nhanh vèo, tụi nhỏ lại tất tả cụ bị đồ ra đi. Trong hành trang lên thành phố, sẽ cụ bị thêm đòn bánh tét, một giỏ xoài, túm lạp xưởng hay mớ cá sặc khô.

Cũng không phải để có ăn thêm, mà chủ yếu là được mang theo hương thơm của ruộng đồng, của cơn gió làng quê. Được dắt díu thêm sự ân cần của bàn tay má.

Nỗi bịn rịn đượm trong từng cái ôm, rồi cười đó mà nước mắt ứa ra. Bây đi mạnh giỏi nghen, rồi rảnh chạy về với má. Hoặc ít bữa, biết đâu má nhớ bây hết xiết, sẽ lại lụi cụi đón xe lên.

Năm tháng cứ xoay vần, để khi những cơn gió heo may phơ phất, lại khấp khởi chồn chân. Tết về với má.

Vũ Thượng

;
.
.
.