Lo cho vị ngọt của trái vải thiều - Nông Thôn Việt

Lo cho vị ngọt của trái vải thiều

Thứ Hai, 18/05/2015, 08:29 [GMT+7]

Vừa bắt đầu kết nắng chín đỏ, quả vải đã đón nhận hai tín hiệu vui.

Trên thị trường Hà Nội, giá chào bán lẻ vải thiều tới trên 60.000 đồng/kg, gấp 5-6 lần mức giá khi chính vụ. “Được giá” là bởi ở thời điểm này lượng vải thiều sớm còn quá ít và mức giá này được nhiều tư thương đánh giá là tương đương với đầu mùa năm trước.

Tín hiệu thứ hai đáng vui hơn là sau 12 năm tiếp cận và chờ đợi, Bộ Nông nghiệp Úc đã nhất trí cho phép nhập khẩu vải thiều của Việt Nam đã qua xử lý vệ sinh an toàn thực phẩm. Từ quả vải, trong tương lai xoài và thanh long cũng sẽ nối cánh bay để rộng đường đến với đất nước này.

Đầu ra chủ yếu của quả vải thiều Bắc Giang chủ yếu trông chờ vào hàng trăm thương lái Trung Quốc.
Đầu ra chủ yếu của quả vải thiều Bắc Giang chủ yếu trông chờ vào hàng trăm thương lái Trung Quốc.

Chuyện quả vải xuất ngoại không phải là mới. Nhưng cách xuất ngoại thì có nhiều loại. Những năm trước, đầu ra chủ yếu của quả vải thiều Bắc Giang chủ yếu trông chờ vào hàng trăm thương lái Trung Quốc vào thu gom và quyết định toàn bộ mọi chuyện. Có điều, sau khi ra khỏi cửa khẩu, quả vải Việt Nam lập tức bị lột mác, bóc thùng để gắn thương hiệu vải Trung Quốc và bán với giá cao hơn. Nghịch lý này càng đáng suy nghĩ nếu biết rằng ở Trung Quốc hiện cũng trồng khá nhiều vải thiều, nhưng chất lượng kém nhiều so với quả vải thiều của Việt Nam.

Ngược với kiểu xuất khẩu này, năm 2014 hơn 10 tấn vải thiều của Bắc Giang được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản lại phải là sản phẩm được giám sát trên cơ sở thực hiện sản xuất vải theo tiêu chuẩn Viet Gap với xuất xứ rõ ràng. 

Tương tự vậy, từ tháng 11/2014, giấc mơ 16 USD/5 quả vải thiều đối với Bắc Giang đã không còn là chuyện xa vời khi cánh cửa thị trường Mỹ mở ra. Tuy vậy, muốn lọt qua cánh cửa khó tính này quả vải thiều cũng phải trải qua nhiều tiêu chuẩn ràng buộc khắt khe, và phải được chiếu xạ để diệt 16 loại vi khuẩn, nấm bệnh để ngừa dịch hại… Với thị trường Úc lần này, vấn đề đảm bảo vệ sinh, khử trùng của quả vải Việt Nam cũng được đặt ra hàng đầu. 

Nhìn thẳng thực tế, chuyện trái vải thiều đã lên máy bay tới Mỹ, Nhật… và sắp tới tiếp tục đến với nước Úc đang gợi mở ra nhiều suy nghĩ của một cách làm ăn căn cơ. Đó không chỉ là duy trì cho được một quy trình sản xuất tiêu chuẩn để luôn bảo đảm chất lượng đồng đều, không có dư lượng hóa chất… trong mỗi sản phẩm. Cùng với đó là phải đầu tư công nghệ chế biến bảo quản hiện đại nhằm đáp ứng các yêu cầu khắt khe về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm.

Khi trái thanh long của Việt Nam xuất sang Nhật Bản, sau lô đầu tiên chỉ một người tiêu dùng phát hiện sâu trong quả đã lập tức bị dừng lại mất 10 năm sau mới quay trở lại được thị trường này.

Lựa chọn cách cho trái vải vượt biên – chính là hành trình giữ “chữ tín” và con đường biến cơ hội thành hiện thực một cách căn cơ nhất!

 

Theo Báo Hải Quan

 

;
.
.
.
.