Mô hình nào cho tích tụ ruộng đất - Nông Thôn Việt

Mô hình nào cho tích tụ ruộng đất

Thứ Năm, 11/05/2017, 09:41 [GMT+7]

TÍCH TỤ RUỘNG ĐẤT NHẰM ĐẨY MẠNH TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG NÂNG CAO GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, LÀ MỘT HƯỚNG ĐI TẤT YẾU.

VẤN ĐỀ ĐÁNG LƯU Ý Ở ĐÂY LÀ KHI TIẾN HÀNH TÍCH TỤ RUỘNG ĐẤT, PHẢI LÀM NHƯ THẾ NÀO ĐỂ CHỈ CÓ “ĐƯỢC”, CHỨ KHÔNG “MẤT”? VIỆC TÍCH TỤ RUỘNG ĐẤT PHẢI ĐƯỢC TIẾN HÀNH THEO PHƯƠNG THỨC LÀM SAO ĐỂ KHÔNG “THIỆT HẠI” CHO TIỂU NÔNG VÀ CHỐNG ĐẦU CƠ RUỘNG ĐẤT?

TẠP CHÍ NTV ĐÃ CÓ MỘT BUỔI TRAO ĐỔI THÚ VỊ VỚI CHUYÊN GIA KINH TẾ, TS TRẦN DU LỊCH.

 

Thưa Tiến sĩ, là người tham gia xây dựng Luật Đất đai từ năm 2003 cho đến Luật Đất đai mới nhất sau này, ông nhận định thế nào về vấn đề tích tụ ruộng đất trong bối cảnh hiện nay?

Tích tụ ruộng đất là vấn đề đã được đặt ra nhiều năm nay, trong điều kiện chúng ta đã nhiều lần thay đổi quy định về hạn điền của Luật Đất đai. Những vấn đề hay được đặt ra đối với bài toán phát triển nông nghiệp Việt Nam là tại sao chúng ta không thể đưa khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp được? Tại sao tình trạng được mùa mất giá cứ diễn ra? Tại sao người nông dân cứ trồng cây này rồi chặt, nuôi con kia rồi bỏ?

 

2017-05-11_092532.jpg
 

Chúng ta cũng biết rằng người sản xuất nông nghiệp Việt Nam hiện nay phải chịu hai loại rủi ro. Thứ nhất là rủi ro do thiên tai, thời tiết, điều kiện tự nhiên nói chung. Thứ hai là rủi ro do điều kiện thị trường, như giá cả và tỉ giá. Nếu một người nông dân sản xuất trong điều kiện cá thể, nhỏ lẻ thì tự họ không thể xử lý những rủi ro như vậy. Người sản xuất muốn tiêu thụ sản phẩm trong điều kiện hội nhập kinh tế thị trường, thì phải tiếp cận được thị trường, nhưng bản thân người nông dân hiện cũng không tự làm được điều này. Từ năm 1988, khi bắt đầu có khoán hộ thì mô hình sản xuất nông hộ như một chiếc đũa thần, đã giải phóng sức sản xuất rất lớn. Nhưng dần dần, khi đi vào kinh tế thị trường thì khoán nông hộ lại bộc lộ hạn chế. Người nông dân có quy mô canh tác nửa hecta, 1 hecta, thậm chí 2, 3 hecta cũng không thể tự giải quyết được bài toán thị trường và vấn đề ứng dụng khoa học công nghệ. Bởi phương thức tổ chức sản xuất nông hộ đã bất cập hoàn toàn.

Để có thể thay đổi mô hình sản xuất này, người ta tiến hành nhiều cách. Cách nhân văn nhất và được nhiều nước áp dụng thành công, là những người nông dân cá thể hợp tác với nhau, tạo thành những hợp tác xã. Chúng ta cũng đã nhiều lần sửa luật HTX để làm loại hình này, nhưng chưa thành công. Hình thức thứ hai là tổ chức những trang trại có quy mô phù hợp tùy loại sản xuất, cây lâu năm hay cây ngắn ngày, hay kinh tế trang trại. Mô hình thành lập trang trại như vậy lại vướng vấn đề về hạn điền. Mô hình thứ ba là những doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp đi từ khâu sản xuất đến chế biến và tổ chức tiêu thụ luôn - tức là toàn bộ chuỗi sản phẩm. Việt Nam hiện nay cũng đã hình thành một số loại doanh nghiệp như vậy. Nhưng mô hình thứ ba này cũng vướng phải vấn đề chế độ đất đai. Nhìn chung cho đến nay, tích tụ hay tập trung ruộng đất vẫn còn nhiều vấn đề chưa được bàn luận tới nơi tới chốn.

Theo ông thì việc tích tụ ruộng đất ở nước ta nên theo mô hình nào?

Theo tôi, tích tụ ruộng đất khác tập trung ruộng đất. Một người mua quyền sử dụng đất của những người xung quanh thì gọi là tích tụ ruộng đất. Hình thức này có ưu điểm là: người tích tụ có quyền sử dụng lâu dài, mang tính vĩnh viễn, đất được xem là của họ nên họ yên tâm đầu tư. Nhưng cách này có nhược điểm là cần vốn rất lớn, và về mặt xã hội, một bộ phận nông dân sẽ mất đất. Chính vì vậy mà phải đặt ra vấn đề hạn điền.

Ở một số nước, người ta theo chính sách tập trung chứ không tích tụ ruộng đất. Tập trung là khi một người chỉ có một phần đất canh tác, trong khi lại cần một diện tích lớn để làm mô hình sản xuất tập trung, họ sẽ thuê thêm đất theo cơ chế, chính sách rõ ràng về giá thuê, thời gian thuê. Với cách này, người nông dân cho thuê đất sẽ không còn đất canh tác riêng, nhưng họ có thể vừa nhận được tiền thuê đất vừa làm thuê để lãnh lương trên chính mảnh đất của mình. Khi già yếu, không còn sức lao động thì họ vẫn có tiền cho thuê đất để đảm bảo nguồn sống. Như vậy, họ vẫn còn chứ không bị mất đất.

Cách đây nhiều năm, khi Quốc hội khóa 12 làm luật về đất phi nông nghiệp, tôi cũng đã đề xuất mô hình này. Theo đó, nếu doanh nghiệp mua quyền sử dụng đất của nông dân thì dĩ nhiên phải chịu thuế, nhưng nếu chỉ thuê thì sẽ được miễn giảm thuế. Làm vậy để kích thích hình thức thuê. Tuy nhiên đề nghị của tôi lúc bấy giờ không được quan tâm.

Hiện nay, có một vài địa phương sáng tạo ra cách là Nhà nước, chính quyền đứng ra thuê của nông dân, rồi cho doanh nghiệp thuê lại để làm trang trại, tạo cảm giác an toàn hơn cho người nông dân. Nhưng thật ra, nếu chúng ta có một cơ chế chính sách tốt thì có thể để dân tự thỏa thuận với nhau, không cần có nhà nước can thiệp. Cách này tôi gọi là khuyến khích tập trung chứ không phải là tích tụ. Cốt lõi của chính sách tập trung là để nông dân không mất đất. Nói gọn lại, chọn hình thức nào để chuyển đổi thì nên linh động tùy từng lĩnh vực, ngành nghề, từng địa bàn…

Tiến sĩ nghĩ sao về vấn đề hạn điền? Phải tháo gỡ khó khăn này như thế nào khi hạn điền làm ảnh hưởng đến việc tích tụ ruộng đất?

Có hai cách để gỡ vấn đề này. Về nguyên tắc, tôi nghĩ vẫn nên khuyến khích hình thức tập trung ruộng đất. Còn với tích tụ ruộng đất bằng cách mua quyền sử dụng đất thì thay vì hạn điền, nhà nước nên chấp nhận diện tích tùy theo quy mô của lĩnh vực hay ngành nghề trồng trọt. Chúng ta chỉ nên chống hình thức phát canh thu tô, tức là mua rồi cho thuê lại. Còn như trực tiếp kinh doanh, sản xuất ra sản phẩm thì tôi nghĩ là không nên giới hạn quy mô. Thực tế trong lĩnh vực dịch vụ, nhà nước đã đồng ý cho người ta khai thác mấy trăm hecta để làm resort, khu nghỉ dưỡng được thì tại sao vài trăm hecta để tập trung sản xuất một loại nông sản lại không được?

Không có hạn điền, liệu nông dân có mất ruộng không, thưa ông?

Cho đến thời điểm này, tôi cho rằng chúng ta không nên khư khư suy nghĩ người cày phải có ruộng. Đất cũng chỉ là phương tiện để kiếm sống, nếu phương tiện đó không đảm bảo được mục đích cuối cùng là đời sống của người nông dân khá lên thì ta bảo vệ phương tiện đó làm gì? Chưa kể, có những nông dân không có năng lực, không phù hợp nghề nông thì nên để họ làm việc khác, thậm chí là làm thuê trên chính miếng ruộng của họ dưới sự quản lý hiệu quả của người khác thì vẫn tốt hơn.

Vấn đề là nếu muốn làm tốt việc này, ta phải làm đồng bộ cả công tác đào tạo, chuyển đổi tay nghề, nhằm rút dần người làm nông nghiệp nhỏ lẻ ra, chứ cũng không làm ồ ạt được. Dứt khoát không để nông dân mất đất rồi tha phương cầu thực. Tạo điều kiện để người nông dân không còn đất kiếm được việc làm ngay tại quê hương chính là con đường tốt nhất. Chúng ta cũng phải quan tâm đến việc giải quyết lực lượng lao động chứ để nông dân ồ ạt kéo lên thành phố kiếm sống thì thật là tai họa. Tóm lại là chúng ta phải có chính sách đồng bộ, phải làm tất cả để giải bài toán chuyển đổi phương thức sản xuất nông nghiệp cho phù hợp thị trường.

Cảm ơn Tiến sĩ đã dành cho Tạp chí NTV cuộc trao đổi này! 

 

 

PHƯƠNG MAI thực hiện

;
.
.
.
.