Sốt với vú sữa Hoàng Kim - Nông Thôn Việt

Sốt với vú sữa Hoàng Kim

Thứ Bảy, 06/07/2019, 08:22 [GMT+7]

Vài tháng trở lại đây, thông tin về cây vú sữa Hoàng Kim với nhiều ưu điểm vượt trội xuất hiện trên internet đã tạo được nhiều sự chú ý đối với nông dân. Rất nhanh chóng, nhiều người đã đến tận vườn cây giống để tìm hiểu và đặt nhiều kỳ vọng vào loại cây còn khá mới mẻ này…

Thu nhập cao từ cây giống

Tôi tìm đến vườn vú sữa Hoàng Kim của anh Nguyễn Viết Vị, người đầu tiên đưa loại cây này về trồng ở Việt Nam tại ấp Tân Lập, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước vào một sáng cuối tuần giữa tháng 4. Chỉ mới hơn 8 giờ nhưng anh Vị cùng người nhà của mình đã phải tất bật dẫn khách từ các nơi đến tham quan vườn cây, gói ghém cây giống cho người mua.

Cuộc trò chuyện giữa tôi và anh Vị cứ bị ngắt quãng còn bởi những cuộc điện thoại mà anh phải nhận để giải đáp thông tin về giống cây còn khá lạ này. Anh hồ hởi cho biết, “cây giống làm ra gần như không đủ bán”.

Anh Vị (bên phải) đang trao cây giống cho một vị khách đến từ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Anh Vị (bên phải) đang trao cây giống cho một vị khách đến từ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Theo anh Vị, sau quãng thời gian gần chục năm trồng thử nghiệm và thấy mang lại hiệu quả kinh tế cao, anh chỉ mới cung ứng cây giống ra thị trường từ tháng 8.2018. Từ đó đến nay, đã có khoảng 12.000 cây giống vú sữa Hoàng Kim được tiêu thụ ở nhiều tỉnh và vùng miền. Với giá bán 100.000 đồng/cây trồng bằng hạt và 200.000 đồng/cây ghép thì có thể thấy chỉ riêng việc bán cây giống đã đem lại mức thu nhập không hề nhỏ cho anh Vị.

Hiện tại, trước nhu cầu quá cao từ nông dân, anh Vị đang phải huy động hết công suất để sản xuất cây giống khi mùa mưa, cũng là mùa xuống giống ở Nam bộ và khu vực Tây nguyên đang đến gần.

Bắt đầu khởi nghiệp nông nghiệp từ 2009, trong một lần sang Đài Loan làm việc cùng đối tác, anh Vị đã chú ý đến cây vú sữa Hoàng Kim bởi màu sắc vàng óng vô cùng bắt mắt của trái khi chín. Khi nếm thử sẽ thấy vị ngọt dịu, the mát, phảng phất chút vị xoài và sô cô la.

Đặc biệt, không như các giống vú sữa khác, trái vú sữa hoàng kim rất ít mủ. 80 cây giống đầu dòng đã được anh Vị nhập về trồng thử nghiệm. Sau 2 năm, cây bắt đầu cho trái bói với chất lượng vượt cả sự mong đợi. “Từ mẫu mã đến hương vị đều không khác gì so với cây được trồng ở bản địa (Đài Loan)”, anh Vị nói.

Dù cũng có tên gọi vú sữa nhưng nhìn tổng thể, cây vú sữa Hoàng Kim khác hoàn toàn từ thân, lá, cho đến hoa, trái. Ngoài màu vàng đặc trưng như tên gọi khi trái chín thì lá của loại cây này lại gần giống với lá của cây lê ki ma (cây trứng gà). Theo anh Vị, cây vú sữa Hoàng Kim tốn rất ít công chăm sóc, phân bón và gần như không có sâu bệnh hại. Từ lúc bắt đầu đậu trái cho đến khi trái chín chỉ khoảng 1 tháng. Cây vú sữa này sẽ cho trái gần như quanh năm với trọng lượng khoảng 3 trái/kg và sản lượng từ 80 - 100kg/cây/năm.

Hiện tại, giá bán loại trái này vào khoảng 120.000 - 200.000 đồng/kg. Thậm chí, từng có lúc trái vú sữa Hoàng Kim nhập từ Đài Loan về được các cửa hàng ở TP HCM bán với giá gần cả triệu đồng/kg. Anh Vị cho biết hiện chỉ mới bán trái vú sữa Hoàng Kim theo hình thức nhỏ lẻ bởi vẫn chưa đáp ứng đủ số lượng để có thể cung cấp cho các siêu thị hay cửa hàng lớn.

Cận cảnh trái và lá cây vú sữa Hoàng Kim.
Cận cảnh trái và lá cây vú sữa Hoàng Kim.

Trong tương lai, anh Vị nói công ty của mình sẽ liên kết với những nông dân khác có trồng vú sữa Hoàng Kim tại tỉnh Bình Phước để đưa loại trái này đi xuất khẩu. “Chúng tôi dự định sẽ dành 80% cho xuất khẩu và 20% còn lại cho thị trường nội địa”, anh Vị nói.

Sẽ đến lúc bớt “hoàng kim”

Với những diễn biến hiện nay, có thể nói đây là giai đoạn hoàng kim của cây vú sữa Hoàng Kim tại thị trường Việt Nam. Khi nói về loại cây này, PGS.TS Mai Thành Phụng, Trung tâm Khuyến nông quốc gia cũng đánh giá cao những ưu đểm của nó. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng giá trị kinh tế hiện tại của cây vú sữa này có được là nhờ yếu tố còn khá lạ đối với người tiêu dùng Việt Nam.

Trong tương lai, khi sản phẩm đã được cung ứng đại trà, nguồn cung nhiều thì chắc chắn giá bán sẽ bắt đầu giảm xuống. “Đó là quy luật cung cầu. Nhà vườn cần lường trước rằng giá có thể xuống một nửa hoặc hơn”, ông Phụng nói.

Dường như đã khá quen với cảnh trồi sụt của các mặt hàng nông sản, ông Lê Văn Hoành, ấp Cầu Mới, xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đã chuẩn bị tinh thần cho lúc giá bán trái vú sữa Hoàng Kim không còn tốt như hiện tại. Lão nông 70 tuổi này nói rằng, “giá chỉ còn bằng 1/3 thôi cũng được”.

Theo ông Hoành, với mẫu mã và hương vị của mình, trái vú sữa Hoàng Kim sẽ chinh phục được số đông người tiêu dùng. Ngoài ra, đây là lúc mà loại cây này vẫn còn “mới”. Do đó, ông Hoành đã “tranh thủ” mua 200 cây giống về trồng xem như để đón đầu tương lai.

Trái vú sữa Hoàng Kim được bao bọc cẩn thận nhằm tránh côn trùng gây hại.
Trái vú sữa Hoàng Kim được bao bọc cẩn thận nhằm tránh côn trùng gây hại.

Anh Nguyễn Đức Chung, xã Đăk Sin, huyện Đăk R’lâp, tỉnh Đăk Nông thì tỏ ra thận trọng hơn. Trước đây, người nông dân này chuyên trồng hồ tiêu, chính sự bết bát hiện tại của loại nông sản từng là “vàng đen một thuở” này đã buộc anh phải có sự cân nhắc kỹ hơn trước một loại cây trồng nào đó.

Vì vậy, khi biết về cây vú sữa Hoàng Kim qua internet, anh Chung đã cất công xuống TP HCM và vào các siêu thị để tìm hiểu việc tiêu thụ. “Tôi thấy những nơi này (tức các siêu thị) vẫn chưa bày bán trái vú sữa Hoàng Kim nên khá là băn khoăn về tương lai của nó”, anh Chung nói. Mặc dù vậy, anh vẫn mua vài chục cây giống về trồng ở vườn nhà mình như là một sự thử nghiệm.

Liệu cây vú sữa Hoàng Kim có giúp người nông dân vực dậy kinh tế gia đình sau khi những loại cây trồng “chủ lực” như tiêu, điều hay cao su đang trong hồi bỉ cực? Hãy còn quá sớm để có thể khẳng định cũng như đặt quá nhiều kỳ vọng vào loại cây này. Điều đáng mừng hiện nay là những nông dân sau không ít lao đao khi giá cả một loại nông sản nào đó đạt đỉnh và trượt dốc đang dần có được sự thận trọng nhất định.

PGS.TS Mai Thành Phụng cũng nhắc nhở các nông dân chọn trồng cây vú sữa Hoàng Kim cần chú ý an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo ông, nông dân nên chọn canh tác theo hướng VietGap hoặc GlobalGap để có thể đáp ứng được yêu cầu của các siêu thị hoặc xuất khẩu n

Phú Li

;
.
.
.
.