Thấy gì từ danh hiệu gạo ngon? - Nông Thôn Việt

Thấy gì từ danh hiệu gạo ngon?

Thứ Sáu, 27/03/2020, 08:40 [GMT+7]

Cuối năm 2019, gạo ST25 của Việt Nam được The Rice Trader vinh danh là gạo ngon nhất thế giới, mang lại niềm tự hào lớn cho cả ngành lúa gạo Việt Nam. Không ít ý kiến cho rằng đây sẽ là một cơ hội tốt để gạo Việt có thể tìm được một vị thế mới trên thị trường gạo thế giới.

Tuy nhiên, nếu không có sự thay đổi một cách nghiêm túc và quyết liệt về cách làm so với trước đây, thì sự lạc quan vừa được nhen nhúm đó sẽ khó lòng trở thành hiện thực.

 

Gạo ST25 được trao giải gạo ngon nhất thế giới.
Gạo ST25 được trao giải gạo ngon nhất thế giới.

Bỏ lỡ thời cơ vàng?

Trong thương mại, khi một mặt hàng nào đó đạt được giải thưởng, nhất là ở tầm quốc tế, thì khoảng thời gian liền kề được xem như “thời cơ vàng” để gia tăng sản lượng bán ra. Trên thực tế, ngay sau khi thông tin về việc gạo ST25 được vinh danh, không ít “bà nội trợ” Việt đã lập tức tìm mua loại gạo này cho gia đình mình thưởng thức, bất chấp giá bán cao gấp đôi hoặc ba so với loại thường dùng. Cũng dễ hiểu, ai mà chẳng tò mò muốn ăn thử thứ gạo “ngon nhất thế giới” ngay ở xứ mình. Thế là một số người đã nhanh chóng chớp thời cơ tung ra hàng nhái, hàng giả hòng trục lợi. Điều này một phần cũng do hàng “thật” quá khan hiếm so với nhu cầu. Bởi theo ông Hồ Quang Cua, giống ST25 vẫn chưa được Bộ NN&PTNT công nhận, nên ông và nhóm cộng sự của mình chỉ mới tiến hành sản xuất thử với số lượng cung ứng ra thị trường rất hạn chế.

Người tiêu dùng trong nước muốn ăn gạo ST25 đã khó, khách hàng quốc tế coi như… nhịn. Chưa kể, nếu như loại gạo nhái, gạo giả của gian thương mà lọt được ra thị trường quốc tế, thì sẽ là sự tai hại khó lường cho uy tín của gạo Việt.

Hiện nay, một giống lúa muốn được công nhận là giống chính thức thì phải qua khảo nghiệm quốc gia trong nhiều vụ, nhiều năm, ở nhiều địa điểm khác nhau và phải theo quy trình được Bộ NN&PTNT quy định. Nếu thuận lợi, quá trình ấy cũng mất ngót nghét khoảng 4 năm. Cũng có những trường hợp được đặc cách công nhận mà không cần theo quy trình chung. Ông Hồ Quang Cua tiết lộ rằng vào các năm 2001, 2013 và 2017, ông từng có 3 giống lúa được Bộ NN&PTNT đặc cách công nhận để thương mại hóa như vậy.

Nhưng kể cả khi được đặc cách công nhận, người tiêu dùng cũng sẽ phải chờ đợi thêm vài tháng nữa để đơn vị sở hữu giống ST25 tiến hành gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch và cung ứng ra thị trường. Khi ấy, niềm háo hức muốn thưởng thức loại gạo từng tạo tiếng vang kia chắc hẳn cũng đã “nguội” bớt. Đối với thị trường nước ngoài, khi đó, có lẽ cũng đã đến lúc người ta tiến hành bình chọn để tìm ra một loại gạo ngon nhất thế giới mới. Và loại gạo nào được xướng danh vào năm 2020 mới là tiêu điểm thu hút sự chú ý của giới kinh doanh lẫn người tiêu dùng.

Cần “định vị” lại gạo Việt

Là nước có thâm niên 30 năm xuất khẩu gạo và luôn trong nhóm những nước xuất khẩu gạo hàng đầu, nhưng “gạo ngon nhất thế giới 2019” mới là danh hiệu đầu tiên của gạo Việt sau 11 lần cuộc bình chọn này được tổ chức. Trong khi đó, Thái Lan đã 5 lần sở hữu danh hiệu, Campuchia 4 lần, Mỹ 2 lần và Myanmar 1 lần (có những năm hai quốc gia đồng giải). Điều này đặt ra câu hỏi phải chăng việc quá chú trọng phát triển thị trường gạo phẩm cấp thấp trước đây đã khiến cho Việt Nam bị lép vế ở mảng gạo phẩm cấp cao, không chỉ là về thị trường, mà còn ở các cuộc bình chọn để vinh danh?

Theo báo cáo của Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản thuộc Bộ NN&PTNT, trong 11 tháng đầu năm 2019, khối lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam ước đạt 5,91 triệu tấn và 2,6 tỉ USD, tăng 4,8% về khối lượng nhưng giảm 9,4% về giá trị so với cùng kì 2018. Giá xuất khẩu bình quân 10 tháng đầu 2019 chỉ đạt 438 USD/tấn, giảm 13,1% so với cùng kì 2018. Những con số cho thấy thực trạng của gạo Việt bấy lâu nay là lượng thì có mà chất thì ít. Trong đó, có những doanh nghiệp xuất khẩu còn cố tình cạnh tranh không lành mạnh, đã bất chấp hạ giá để giành khách hàng. Sau đó, chính họ quay về ép giá thu mua lúa của nông dân trong nước hoặc giao hàng kém chất lượng cho đối tác nước ngoài, làm mất uy tín của gạo Việt một cách trầm trọng.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà 2019 ghi nhận Trung Quốc đã không còn là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam. Trong khi các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt đổ tại chính sách thuế và tiêu chuẩn nhập khẩu của Trung Quốc thay đổi theo hướng khó khăn hơn, thì hai quốc gia láng giềng là Thái Lan và Campuchia lại cứ ung dung tăng sản lượng gạo bán vào thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới này. Chỉ một tuần sau khi thua Việt Nam trong cuộc đua giành giải gạo ngon nhất thế giới 2019, Thái Lan đã đạt được thỏa thuận xuất 1 triệu tấn gạo chất lượng cao, trị giá 27 tỉ baht vào thị trường Trung Quốc. Đáng nói, trong khi Trung Quốc đóng cửa tiểu ngạch hoàn toàn với Việt Nam thì lại mở ra cho Thái Lan. Đối với Campuchia, chỉ trong 8 tháng đầu năm 2019, nước này đã xuất khẩu 132.947 tấn gạo sang Trung Quốc, tăng 54% so với cùng kỳ năm trước. Cũng trong khoảng thời gian đó thì gạo Việt vào Trung Quốc được ghi nhận giảm đến hơn 65%.

Thái Lan và Campuchia đã làm gì?

Hàng chục năm dẫn đầu về sản lượng gạo xuất khẩu trên thị trường thế giới, người Thái vẫn luôn chú trọng đến chất lượng sản phẩm của mình. Thái Lan đã xây dựng chuẩn mực cho gạo thơm quốc gia và các chuẩn mực này đã được nâng lên 3 lần trong 20 năm qua, thế nên chẳng khó hiểu khi họ đang dẫn đầu về số lần giành giải gạo ngon nhất thế giới. Tại hội chợ Thaifex được tổ chức hàng năm nhằm giới thiệu các mặt hàng thực phẩm và đồ uống, ngành lúa gạo của Thái Lan luôn biết cách tạo ấn tượng. Như ở Thaifex 2019, họ đã tặng khách tham quan một móc khóa với một túi nhỏ chứa những hạt gạo thật đẹp, bên ngoài là hình trái tim cùng dòng chữ “Rice from Heart” - Gạo làm từ trái tim, nghe tin tưởng và ấm áp làm sao.

Cuối 2019 vừa rồi, Chính phủ Thái Lan đã thực hiện lệnh cấm 3 loại thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ độc hại. Đó được xem như một “chiêu” nữa của họ nhằm quảng bá với thế giới rằng gạo của Thái Lan là không tồn dư hóa chất, đúng chuẩn chất lượng cao, một kiểu nắm bắt rất kịp thời nhu cầu từ thị trường. Bên cạnh đó, nước này cũng đang đẩy mạnh nông nghiệp thông minh bằng việc cung cấp cho nông dân các khoản vay ưu đãi để họ đưa máy móc thông minh vào canh tác. Các doanh nghiệp nông nghiệp thông minh Thái Lan bao gồm chế biến nông sản, sản xuất phân bón hữu cơ và chăn nuôi cũng được chính phủ nước này miễn thuế thu nhập trong nhiều năm.

Với Campuchia, nếu xét về số lượng gạo xuất khẩu (vài trăm ngàn tấn/năm) thì họ chẳng là gì so với Việt Nam (5 - 7 triệu tấn/năm), nhưng về chất lượng và thương hiệu thì ngay cả người Thái cũng phải dè chừng. Bằng chứng là nước này đang bám sát sít sao Thái Lan về số lần giành giải gạo ngon nhất thế giới. Trong tổ chức sản xuất, nếu như Việt Nam tự hào với những cánh đồng lúa ngắn ngày, năng suất 5 - 6 tấn/ha thì Campuchia đặt ưu tiên sản xuất gạo hữu cơ và gạo sạch theo tiêu chuẩn bền vững với các giống lúa có thời gian sinh trưởng dài gấp đôi, gấp 3 so với giống lúa của Việt Nam. Về thị trường xuất khẩu, dù chỉ mới có khoảng 10 năm tham gia, nhưng Campuchia không ngần ngại “đánh chiếm” những nơi mà các doanh nghiệp Việt luôn miệng kêu khó và né tránh như EU hay Mỹ.

PHÚ LI

;
.
.
.
.