Đổi thay ở một huyện biên giới - Nông Thôn Việt

Đổi thay ở một huyện biên giới

Thứ Ba, 10/10/2017, 12:56 [GMT+7]
Trong suy nghĩ của không ít người, địa danh Bù Đốp gợi lên biết bao hoang vu và cách trở. Kì thực, vùng đất này đã từng như vậy! Tuy nhiên, cùng với sự chuyển mình của cả nước, diện mạo huyện biên giới thuộc tỉnh Bình Phước này cũng đã có sự đổi thay đầy tích cực.
 
Đường từ TP HCM, theo Quốc lộ 13 dẫn lên huyện biên giới Bù Đốp dù chưa hoàn chỉnh, nhưng cơ bản đã được trải nhựa rộng thênh thang. Không còn hoang vu với cây rừng và cỏ dại như khoảng hơn chục năm trước, nay, nơi này vẫn mướt mát một màu xanh, nhưng từ những vườn cây công nghiệp. Điểm xuyết dưới màu xanh trùng điệp đó là những ngôi nhà trị giá tiền tỉ. Ngay cả với người dân sở tại, trong câu chuyện hàn huyên vào những buổi trà sớm hay chén rượu chiều, nhìn lại một thời rất đỗi gian khó đã qua, họ không tránh khỏi ngỡ ngàng.
 

 

Những ngôi nhà khang trang nép mình bên vườn cây công nghiệp xuất hiện ngày càng nhiều trong các thôn, xóm ở Bù Đốp.
Những ngôi nhà khang trang nép mình bên vườn cây công nghiệp xuất hiện ngày càng nhiều trong các thôn, xóm ở Bù Đốp.
 
Xóm Cửu Long giữa lòng Bù Đốp
 
Cách đây gần 30 năm, một nhóm người từ tỉnh Cửu Long (nay là hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh) khăn gói đến vùng đất Bù Đốp (khi ấy thuộc huyện Lộc Ninh của tỉnh Sông Bé cũ) khai hoang. Họ rời quê cũ với mong muốn tìm được một mảnh đất canh tác kiếm cái ăn hơn là chuyện làm giàu. Vậy mà, quê cũ tuy nghèo khó, nhưng sự hoang sơ của vùng đất mới là điều mà trước đó không ai có thể mường tượng được.
 
Sốt rét, rắn độc và cái đói hiện diện gần như thường trực trong những buổi đầu khai hoang. Họ chẳng có gì ngoài cây rựa và đôi bàn tay. Một số người “chịu không thấu”, đành phải quay trở về quê cũ. Những người còn ở lại tự lên “dây cót” tinh thần cho mình và động viên nhau cùng cố gắng. Bởi ở đây, họ mới có thể sở hữu đất đai, vốn là tư liệu sản xuất không thể thiếu của nông dân. Nếu về quê cũ, họ chẳng có gì ngoài sức lao động, phải đi làm thuê được bữa nay, lo bữa mai.
 
Một xóm nhỏ dần hình thành nơi vùng đất lạ, chỉ hơn chục gia đình đều nhà tranh vách nứa với gần 30 nhân khẩu. Từ xuất xứ của những người mới đến, dân sở tại đã gọi cái xóm vừa xuất hiện ấy là xóm Cửu Long. Ông Bảy Hương khi đó hãy còn là một chàng thanh niên sức dài, vai rộng. Ước mơ lúc ấy của ông chỉ là có được một mảnh đất cao nho nhỏ, đủ dựng cái nhà và trồng một vài cây ăn trái; thêm một mảnh đất thấp để trồng lúa đủ gạo ăn quanh năm. Trong suốt cuộc đời mình, có lẽ ông chẳng thể nào quên những ngày tháng khai hoang tốn nhiều sức lực là vậy, nhưng bữa ăn chỉ là khoai mì luộc hay nướng, hôm nào “sang” thì có thêm một vài con cá khô.
 
Biết bao giọt mồ hôi đã đổ xuống để “Có sức người sỏi đá cũng thành cơm”. Những lúa, đậu và bắp (ngô), vốn là những cây trồng ngắn ngày đã giúp họ xua đi nỗi ám ảnh gay gắt của cái đói. Tuy nhiên, tất cả vẫn còn… nghèo đều. Ông Bảy Hương cười xòa nhớ lại: “Phải vài năm sau khi đến vùng đất mới, cả xóm mới có một chiếc ti vi trắng đen cũ do nhà ông Năm Kết mua lại của một gia đình ngoài thị trấn. Xe đạp cũng chỉ hai hay ba chiếc”. Những năm tháng ấy, người lớn đi rẫy, đi chợ, hay trẻ con đi học thường phải lội bộ với đôi bàn chân không. Bởi, thứ đất miền Đông vào mùa mưa cứ “dẻo quẹo”, bết dính, chỉ đi một đoạn ngắn là đôi dép đã trở nên nặng trịch, vướng víu.
 
Giờ thì chiếc xe đạp gần như chỉ dành cho bọn trẻ con đi học, mà phải là loại mua bằng tiền triệu. Vợ chồng ông Bảy Hương dù chỉ gắn bó với chiếc Dream “cà tàng” đến nỗi “dựng ngoài chợ trộm không thèm ngó”, tuy nhiên, chỉ hàng xóm của ông mới biết, ông mua xe hơi còn được, huống hồ gì là chiếc xe máy chỉ vài ba chục triệu. Chẳng qua, hai ông bà ham đất hơn ham xe. Cứ thấy ai bán đất gần vườn của mình là ông bà “gom” về.
 
Sự chuyển mình ngoạn mục
 
“Đời sống bà con khấm khá mới chừng chục năm nay thôi. Cũng nhờ mấy mùa cao su, điều hay hồ tiêu được giá”, ông Bảy Hương cho biết. Dù ước mơ ban đầu chỉ là một mảnh đất nho nhỏ đủ cất nhà và trồng lúa ăn, nhưng hiện ông Bảy Hương sở hữu hơn chục héc-ta đất. Trên đó, ông trồng đủ các loại cây công nghiệp của địa phương như cao su, điều, cà phê và hồ tiêu. Như vậy, gần như ông có được nguồn thu suốt cả năm. Chỉ tính riêng 4 ha cao su, mỗi tháng gia đình ông thu về khoảng 45-50 triệu đồng (thường thu được 8 tháng/năm).
 

 

Ông Bảy Hương trong vườn cà phê đang vào vụ thu hoạch mới.
Ông Bảy Hương trong vườn cà phê đang vào vụ thu hoạch mới.
 
Người rời đi rồi cũng có người tụ về. Xóm Cửu Long bây giờ đã có đến hàng trăm gia đình và gần như đều có cuộc sống dễ chịu. Ở các thôn, xóm, ấp khác trên khắp huyện Bù Đốp, đâu đâu cũng có sự chuyển mình đến ngỡ ngàng như vậy. Ngay cả ở những ấp có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống như Bù Tam (xã Hưng Phước) cũng không thiếu những tỉ phú nhà nông. Có thể kể đến gia đình ông Điểu Hư, hiện sở hữu hơn 10ha đất; gia đình ông Điểu Cầm, sở hữu 8ha đất. Chuyện sản xuất bằng cách chọc lỗ và tra hạt đã lùi xa vào dĩ vãng, ngày nay, họ đã biết đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi để có thu nhập tiền tỉ mỗi năm. Trên mảnh vườn của mình, cả hai ông Điểu Hư và Điểu Cầm đều trồng vừa hồ tiêu, cao su và điều, vừa kết hợp chăn nuôi heo, gà, dê. Ông Điểu Hư còn mua máy cày về để hỗ trợ sản xuất.
 
Trong bức tranh khắc họa sự đi lên của đời sống người dân Bù Đốp, bên cạnh các loại cây công nghiệp, không thể bỏ qua vai trò của con dê. Với không ít người dân nơi đây, con dê đã trở thành đầu cơ nghiệp. Với đặc điểm là vùng trồng nhiều hồ tiêu bằng cây trụ sống (như keo, gòn, cẩm…), hàng ngày người dân nơi đây phải loại bỏ bớt cành lá của cây trụ, nhằm giúp hồ tiêu được quang hợp tốt. Để tránh lãng phí, số cành lá bỏ đi được tận dụng làm thức ăn nuôi dê. Sau đó, lại dùng nguồn phân dê để bón cho cây, xem như là một vòng sản xuất khép kín theo hướng hữu cơ. Dê vốn là loài sinh trưởng nhanh. Dê cái mỗi năm đẻ hai lứa với từ 2-3 dê con/lứa. Như vậy, chỉ cần mua hai dê giống ban đầu, trong vòng một năm đã có dê bầy. Cứ 10 hộ gia đình ở Bù Đốp, phải có đến 8 hộ nuôi dê. Những hộ ít hoặc không có đất canh tác vẫn trở nên khá giả nhờ vật nuôi này. Con dê từ Bù Đốp hiện đã xuất hiện trong các quán nhậu ở Sài Gòn và các tỉnh lân cận.
 
Những chiều muộn, có dịp rong ruỗi vào ngõ ngách của từng thôn, xóm của huyện biên giới vùng cao này, trong tiếng “be he” rền vang của lũ dê háu ăn và tiếng chim về tổ, lữ khách hẳn có một chút tiếc nuối khi chẳng thể nào tìm ra một mái tranh với làn khói lam mộc mạc. Tuy nhiên, chút lãng mạn nghệ sĩ nhanh chóng qua đi để thay bằng sự thú vị không kém khi thấy rằng đời sống cả về vật chất lẫn tinh thần của người dân nơi đây đã không còn chênh lệch theo kiểu thua thiệt so với những vùng, miền khác. Đâu phải cứ thôn quê là nhà tranh, vách nứa, là bếp củi khói um. Những cửa hàng chuyên bán đồ gia dụng hay điện tử, điện lạnh nơi đây, không ngại đem về những sản phẩm của các công ty danh tiếng nhất. Ngay cả một hệ thống nổi tiếng với chuỗi phân phối thiết bị di động và điện máy rộng khắp, cũng đã nhìn thấy tiềm năng và tìm về đây mở cửa hàng.
 
Cũng như những nơi khác, việc thực hiện các tiêu chí của chương trình nông thôn mới đã giúp người dân Bù Đốp được thụ hưởng cơ sở hạ tầng ngày càng tốt hơn. Theo dự kiến, năm 2017 Bù Đốp sẽ có hai xã về đích nông thôn mới là Thiện Hưng và Tân Thành. Giao thông ngày càng thuận tiện sẽ hỗ trợ rất nhiều trong việc mua bán các mặt hàng nông sản của địa phương. Từ đó, một đời sống sung túc hơn nữa trong tương lai không xa là điều có thể dự báo trước.
 
Phú Li
;
.
.
.
.