'Lên hương' nhờ nuôi chồn hương - Nông Thôn Việt

'Lên hương' nhờ nuôi chồn hương

Thứ Sáu, 23/08/2019, 10:00 [GMT+7]

Lợi ích của chồn hương trong y học và ẩm thực đã khiến nhu cầu về chồn hương ngày càng gia tăng. Nắm bắt được xu hướng này, nhiều hộ gia đình đang bắt đầu chuyển hướng sang nghề nuôi chồn hương và thu được lợi nhuận cao.

"Hồi nhỏ tôi đã đam mê chăn nuôi nhiều loại chim thú khác nhau. Mấy năm gần đây thấy nhu cầu của thị trường, tôi đầu tư cho mô hình nuôi chồn hương. Thị trường chủ yếu của tôi là TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa...” - Ông Ngô Thanh Nguyên, 54 tuổi (ngụ ấp Đông Lợi, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) vui vẻ kể.

Chồn hương (có nơi gọi là cầy hương, cầy xạ, chồn mướp, tên khoa học là Viverricuola Indica) là loài động vật hoang dã vừa đẹp, vừa có giá trị về kinh tế cao. Nhiều người thích nuôi chồn hương vì theo y học dân gian, mùi xạ hương của con đực là một loài thuốc quý và chế biến được nhiều món ăn ngon. Loại thú này bắt đầu sinh sản sau 12 tháng tuổi.

Theo ông Nguyên, nuôi chồn hương cần chú trọng đến cách chăm sóc, áp dụng đúng kỹ thuật về vệ sinh chuồng trại, chế độ ăn uống. Mỗi con chồn hương từ 3 đến 6 tháng sẽ có trọng lượng từ 1,5 - 2kg, và càng nhiều tháng tuổi thì càng có giá. Hiện nay lượng chồn hương của ông không đủ đáp ứng nhu cầu của khách hàng, vì thế ông đang mở rộng diện tích chuồng trại để tăng số lượng nuôi.

Chúng tôi cũng đã gặp ông Trần Văn Long, 51 tuổi (ngụ ấp Phước Chí A, xã Bình Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long), là người đầu tiên thực hiện thành công mô hình nuôi chồn hương tại Vĩnh Long. Ông không áp dụng quy trình nuôi, phối giống, chăm sóc thông thường mà tự nghiên cứu cách làm riêng. “Việc này không phải ai cũng làm được, bởi đòi hỏi sự kiên trì, nắm rõ tập quán sống của chồn hương, phòng ngừa tốt các loại dịch bệnh và phải có con giống bố mẹ chất lượng cao thì mới đạt hiệu quả” - bà Nguyễn Thị Dung, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Phước cho biểt: “Mô hình nuôi chồn hương của ông Long đang được nhiều người đến tìm hiểu, mua con giống về nuôi với số lượng ngày càng lớn”.

Anh Trần Văn Long.
Anh Trần Văn Long.

 

Hướng dẫn chúng tôi tham quan “trang trại” vỏn vẹn 100m2 với trên 10 chuồng xi măng kiên cố và khoảng 10 chuồng bằng gỗ được bao lưới chắc chắn, ông Long kể: “Tôi bắt đầu nuôi chồn hương từ năm 2016 với số vốn ban đầu gần 500 triệu đồng. Do chưa có kinh nghiệm, tôi mua con giống bản địa có nguồn gốc từ miền Trung, lại không nắm chắc kỹ thuật chăn nuôi, tập tính của loài động vật hoang dã này nên năm đầu tiên tôi thất bại hoàn toàn, 3 lứa chồn hương chết sạch vì viêm đường tiêu hóa”.

Không nản lòng, với quyết tâm “thua keo này ta bày keo khác”, anh Long cất công đi tham quan một số trang trại nuôi chồn hương ở khắp cả nước. Từ đó, anh rút ra bài học kinh nghiệm: nuôi chồn hương, yếu tố quan trọng nhất là con giống phải tốt, khỏe mạnh, chóng lớn, khả năng sinh sản cao. Anh quyết định mua con giống từ các nước lân cận để bắt đầu gây giống cho mình.

Nếu như trước đây anh cho chúng ăn mỗi ngày 2 lần (buổi sáng và chiều) với nhiều loại cá vụn, trái cây, đầu tôm… thì nay anh chuyển sang cho chúng ăn bằng thức ăn viên công nghiệp (mỗi ngày 1 lần vào lúc 16 giờ) để hạn chế dịch bệnh đường tiêu hóa, đồng thời anh còn cho chúng ăn thêm chuối chín để tăng trọng nhanh, thịt săn chắc hơn, lông mượt, hình dáng đẹp hơn. Riêng với những con chồn sắp sinh thì cho chúng ăn thêm “đặc sản” cá trê con vốn là món ăn chồn hương rất ưa thích. Và cứ 12 tháng anh lại tiêm thuốc ngừa bệnh cho chúng một lần.

Chồn hương trong chuồng của anh Long.
Chồn hương trong chuồng của anh Long.

“Nuôi chồn hương tuy khó mà dễ”. - Anh Long cho biết thêm: “Ưu điểm của mô hình này là không cần phải đầu tư diện tích lớn, nếu nuôi đúng bài bản thì rất nhẹ công chăm sóc. Chi phí thức ăn mỗi ngày thấp, bình quân mỗi con chỉ hao tốn khoảng 1.000 đồng thức ăn một ngày. Ban đầu chúng rất khỏe mạnh và hung hãn nhưng khi nuôi 12 tháng trở lên thì chúng bắt đầu được thuần hóa nên rất hiền”.

Hiện nay anh Long đang sở hữu 47 con chồn cái sinh sản, 5 con chồn đực để chúng phối giống và thêm gần 100 con chồn con. Bình quân mỗi con chồn cái sẽ sinh con 2 lần trong năm, mỗi lần sinh từ 3 đến 6 con. Khi sinh xong, chồn mẹ tự chăm sóc con và cho con bú. Khoảng 60 ngày sau thì tách chồn con ra nuôi riêng.

Nhờ chất lượng cao, mau lớn, sinh nhiều nên anh Long được rất nhiều thương lái từ Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, Đắk Lắk, TP.HCM… đặt hàng liên tục. Tuy giá bán của anh cao hơn các nơi khác từ 10 đến 15% nhưng bù lại, tất cả chồn hương xuất bán đều được anh tiêm phòng, và anh đảm nhận công tác tư vấn kỹ thuật nuôi, cách làm chuồng trại và cách phòng chống bệnh. Đặc biệt, anh Long còn hợp đồng mua lại chồn con từ những cơ sở mua chồn cái sinh sản do anh cung cấp, sau đó anh tiếp tục nuôi, thuần dưỡng theo cách riêng của mình.

Hiện nay giá bán bình quân mỗi con chồn con khoảng 60 ngày tuổi là 4 triệu đồng/con, giá chồn lớn bán lấy thịt từ 1,5 triệu – 1,7 triệu đồng/kg, chồn cái sinh sản có giá bán từ 23 triệu – 25 triệu đồng/con. Từ năm 2017 đến nay, mỗi năm sau khi trừ hết chi phí, anh Trần Văn Long có lãi trên 200 triệu đồng. Riêng năm 2019 này, anh dự kiến sẽ có lãi trên 300 triệu đồng do lượng chồn con tăng đáng kể và giá bán cũng tăng thêm khoảng 20%.

Điều mà anh Long, anh Nguyên cũng như nhiều hộ dân nuôi chồn hương mong mỏi là sự hỗ trợ vốn ban đầu từ nhà nước. Tuy không đòi hỏi nhiều diện tích nuôi, nhưng chi phí mua con giống ban đầu và xây dựng chuồng trại cũng là một khoản rất lớn.

TRƯƠNG THANH LIÊM

;
.
.
.
.