Hành trình 10 năm từ thạch dừa đến mặt nạ dừa - Nông Thôn Việt

Hành trình 10 năm từ thạch dừa đến mặt nạ dừa

Thứ Năm, 09/11/2017, 16:50 [GMT+7]

Cô Cẩm Hồng cho tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Là người đầu tiên ở Việt Nam nhận chuyển giao công nghệ làm thạch dừa, và cũng là người đầu tiên sáng chế cách làm mặt nạ dừa, bằng trái tim của một chiến binh khởi nghiệp và niềm đam mê vô bờ bến với những công nghệ mới, cô đã có một hành trình đầy mới mẻ và hoàn toàn khác khi đưa từng giọt dừa tươi ngon từ xứ dừa Bến Tre đến nhà máy của Công ty chế biến dừa Cửu Long.

Các sản phẩm chế biến từ dừa của công ty chế biến Dừa Cửu Long. Ảnh: Uyên Linh
Các sản phẩm chế biến từ dừa của công ty chế biến Dừa Cửu Long. Ảnh: Uyên Linh

Yêu “miếng bánh bò” Nata the coco từ ly coktail thạch dừa

Năm 1996, lúc này, cô Trương Thị Cẩm Hồng còn đang là Giám đốc một doanh nghiệp, vừa là giáo viên giảng dạy kinh tế tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Bến Tre, bén duyên với dừa từ lời mời của Giáo sư Viện Công nghệ Vi sinh TPHCM (hỏi lại): “Muốn làm sản phẩm mới không, Nata the Coco?”. Thời đó, Nata the Coco, tên khoa học của món thạch dừa rất phổ biến ngày nay còn chưa đến Việt Nam. Nata the coco là cái gì còn chưa biết, cô Cẩm Hồng chỉ biết: “Cái gì mới là mình mê”. Thế là cô nhận lời ngay.

Lần đầu tiên nhìn thấy miếng thạch dừa Nata the Coco dày cộp, trắng phau, nằm gọn vuông vức trong khay, cô Hồng nghĩ ngay đến miếng bánh bò! Rồi nghĩ: “Làm sao mà là nước dừa đông lại nguyên tảng như thế?”. Đến khi được nếm thử ly coktail có thạch dừa lạ miệng do chính giáo sư làm để quảng cáo, và biết cơ chế tạo nên thạch dừa là do lên men chứ không phải làm đông từ nước dừa, lại cái mới, cái lạ để ham, thế là cô Hồng đồng ý nhận chuyển giao.

Cô Nguyễn Thị Cẩm Hồng với sản phẩm mặt nạ dừa. Ảnh do nhân vật cung cấp.
Cô Nguyễn Thị Cẩm Hồng với sản phẩm mặt nạ dừa. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Bỏ ra 10 triệu đồng nhận chuyển giao, cô Hồng là người đầu tiên nhận chuyển giao công nghệ thạch dừa ở Việt Nam. Tuy nhiên, từ lý thuyết được nghe, người phụ nữ này cùng hai chuyên gia kỹ thuật lại bắt đầu trần thân ngâm cứu cách thực hiện để cho ra mẻ dừa thạch dừa đầu tiên.

Chỉ vài tháng sau, người dân Bến Tre đã đến đông đen để mua những miếng thạch dừa đầu tiên “ra mắt” mà với thời ấy vẫn còn là của lạ. Năm 1996, với sự thành công của những mẻ thạch dừa, cô Hồng đã tách ra thành lập HTX thạch dừa Cửu Long. Từ sự xuất hiện của công nghệ thạch dừa, nước dừa nhanh chóng được tận dụng, từ hàng phế phẩm với giá ban đầu chỉ 1.000 đồng/thùng 30 lít và là nước thải mà các công ty sản xuất cùi dừa sấy khô bỏ đi, đến nay, nước dừa đã có giá 150.000 đồng/30 lít.

10 năm “vắt tay lên trán” với mặt nạ dừa

Từ Giám đốc doanh nghiệp chuyển qua làm chủ HTX, và vẫn tiếp tục gắn bó với nghề giáo, từ cuộc gặp gỡ tiếp theo với một vị khách người Đài Loan vào năm 2002, cô Hồng không hề biết, vận mệnh gắn với nghiệp “dừa” của mình sắp chuyển hướng. Cũng đem hàng thạch dừa mời chào khách, tuy nhiên, ông khách người Đài chỉ lưu tâm đến mỗi đề nghị: “Làm mỏng thạch dừa để đắp mặt đi”.

Ông khách làm lóe lên suy nghĩ mới trong người phụ nữ mới gắn bó với thạch dừa được vài năm: Lâu nay chỉ nghĩ thạch dừa ăn bổ, đẹp da chứ chưa hề nghĩ đến chuyện đem đắp lên mặt. Một lần nữa bị cái mới hấp dẫn, thế là cô Hồng tiếp tục hành trình dừa của mình với ý tưởng mới.

Đến nay, dây chuyển sản xuất của mặt nạ dừa Cửu Long đã đạt 90% tự động hóa. Ảnh: Công ty chế biến Dừa Cửu Long.
Đến nay, dây chuyển sản xuất của mặt nạ dừa Cửu Long đã đạt 90% tự động hóa. Ảnh: Công ty chế biến Dừa Cửu Long.

Chỉ là cô Hồng không thể đoán được rằng, mình sẽ mất ngót nghét 10 năm ăn dầm nằm dề với ý tưởng này. Một tảng thạch dừa ra lò có kích thước lớn, và dày. Độ dày này dù có muốn đổ mỏng cách mấy cũng không thể đủ mỏng để đem đắp mặt. Muốn làm mỏng chỉ có cách duy nhất là dùng dao dát. Nhưng miếng thạch to thì con dao nào dát cho vừa.

ừ năm 2002 đến năm 2008, cô loay hoay thử hoài mà thất bại, cho đến khi bắt gặp sản phẩm dao Thái Lan trong siêu thị. Con dao Thái đủ độ bén nhưng không đủ chiều dài. Thế là cô Hồng đem ra tiệm cơ khí cho đấu nối 2 con dao lại nhau, đem về dát thử. Và rồi thành công. Tuy nhiên, khi đã có miếng thạch dừa mỏng như ý, cô lại đau đầu: “Không thể nào bảo quản miếng dừa nếu không có tủ lạnh, vậy thì làm sao mà bán?”.

Câu hỏi hóc búa làm cô Hồng nản chí bỏ mất một năm. Nhiều khi cô muốn email dò hỏi ông khách Đài năm nào, vốn là nhà nghiên cứu cũng đang loay hoay tìm cách chế ra miếng dừa mỏng, hỏi ông: Nay đã thành công chưa? Nhưng lòng tự ái không cho phép, thế là cô lại tiếp tục.

May mắn là khi quay trở lại, chỉ một thời gian sau, vào năm 2010, sản phẩm đã thành công bước đầu khi giải quyết được dần các vấn đề hóc. Sản phẩm quá lạ và mới, cô Hồng lại tiếp tục loay hoay tìm cách tiếp thị và “dò sóng” thị trường. Cô đem sản phẩm đầu tay gửi tặng bà chủ tiệm gội đầu quen.

Đến lúc này, cô Hồng còn chưa tính đến chuyện đặt tên cho sản phẩm, nên ai nấy cũng chỉ biết là miếng dừa, màu trắng và dùng để đắp mặt. Cô sợ chỉ mới đặt được cái tên thì “sản phẩm” đầu lòng đã chết yểu. Thế mà khách lại “chịu”. Những vị khách của các tiệm gội đầu bắt đầu hỏi nhau về miếng dừa công hiệu kia.

Từ sản phẩm mặt nạ nguyên chất ra đời vào năm 2012, các sản phẩm tiếp theo cho mắt (2012), mặt nạ 2 trong 1 có thêm tinh chất dầu dừa (2014) và mặt nạ dừa tinh chất collagen (2015) tiếp tục được ra đời. Ảnh: Công ty chế biến Dừa Cửu Long.
Từ sản phẩm mặt nạ nguyên chất ra đời vào năm 2012, các sản phẩm tiếp theo cho mắt (2012), mặt nạ 2 trong 1 có thêm tinh chất dầu dừa (2014) và mặt nạ dừa tinh chất collagen (2015) tiếp tục được ra đời. Ảnh: Công ty chế biến Dừa Cửu Long.

Có thêm tự tin, thế là đầu năm 2011, cô Hồng nung nấu ý định đem sản phẩm đi công bố. Tuy nhiên, vào thời điểm ấy, cô chỉ biết muốn công bố sản phẩm (mỹ phẩm) mới phải ra tận Hà Nội. Thấy con đường phía trước quá mù mờ vì chưa lần nào đi xa đến vậy, cô Hồng lại chán nản muốn bỏ lần 2. May thay, vừa sau đó lại có thông tin phân cấp về địa phương đăng ký sản phẩm mới.

Lúc đem sản phẩm đến chứng ở Sở Y tế địa phương lại mang về câu chuyện thú vị vì sản phẩm lạ quá, chưa ai biết chứng ra sao nên cứ thế dậm chân. Những mỹ phẩm khác có sự phối trộn giữa các chất nên chỉ cần chứng thực độ an toàn của các chất này. Tuy nhiên, miếng dừa của cô Hồng thì biết chứng gì khi chỉ có độc nhất 2 thành phần là dừa và men! Vì thế, đến khi có được giấy phép sản phẩm mỹ phẩm tự nhiên trên tay, sau này cô vẫn còn nhớ số ký hiệu 0001 đầu tiên.

Trung bình mất khoảng 2 tháng để tạo ra một chiếc mặt nạ dừa hoàn thiện. Từ nước dừa lên men, đến dát mỏng và các quy trình xử lý nhiệt, đóng gói. Năm 2014, lô mặt nạ đầu tiên được xuất khẩu trực tiếp sang Singapore. Năm 2015, sản phẩm được xuất sang Hồng Kông. Năm 2016 là thị trường Rumani và một vài nước châu Âu. Đến nay, sản phẩm mặt nạ dừa Cửu Long (dòng nguyên chất) đã vừa hoàn thiện xong chứng nhận FDA để sẵn sàng cho lô đầu tiên xuất khẩu sang thị trường Mỹ.

Nhớ lại khoảng thời gian 10 năm này, cô Hồng đã không biết bao lần vào ra các tiệm cơ khí, đi đâu làm gì cũng quan sát cách người ta làm để xem có áp dụng cho sản phẩm mình được không. Từ một người phụ nữ không biết nhiều về kỹ thuật, 10 năm dần dà cải tiến dây chuyền sản xuất, cô Hồng đã trở thành người lên ý tưởng đặt hàng cho các dàn máy tự động trong dây chuyền.

Từ cuộc gặp gỡ trên máy bay với vị Giám đốc công ty Cơ khí Ngọc Thành, những ứng dụng về cơ khí chính xác đã giải quyết bài toán tạo khuôn mắt mũi miệng cho mặt nạ với máy định hình khuôn. Đồng thời, quy trình xử lý nhiệt đã giúp cô Hồng giải quyết được vấn đề bảo quản mà vẫn đảm bảo độ tự nhiên 100% của mặt nạ. Đến nay, dây chuyển sản xuất của mặt nạ dừa Cửu Long đã đạt 90% tự động hóa.

Tiếp tục hành trình hô thần chú mới cho dừa

Từ sản phẩm mặt nạ nguyên chất ra đời vào năm 2012, các sản phẩm tiếp theo cho mắt (2012), mặt nạ 2 trong 1 có thêm tinh chất dầu dừa (2014) và mặt nạ dừa tinh chất collagen (2015) tiếp tục được ra đời. Đến nay, Cửu Long đã đăng ký tổng cộng 14 sản phẩm từ dừa, trong đó có 5 dòng mặt nạ. “Lại sản phẩm mới nữa hả?” là câu nói quen thuộc mỗi khi có dịp gặp lại cô Hồng.

Thức thời biết mình không thể độc quyền hoài sản phẩm mặt nạ dừa, cô Hồng luôn phải đi trước doanh nghiệp khác. Đến nay đã có trên dưới 20 doanh nghiệp ở Bến Tre thực hiện gia công dát mỏng mặt nạ dừa để xuất thô. Chưa kể đã có một doanh nghiệp Hàn Quốc cũng tham gia vào sản xuất mặt nạ dừa theo công nghệ Hàn cung cấp cho thị trường trong nước.

Ngày trước đi đâu cũng lo cho đứa con đầu lòng là chiếc mặt nạ dừa, trên đầu giường cô Hồng luôn có mấy mảnh giấy ghi chú dán quanh, “vì ý tưởng lóe lên ngay tức khắc, không ghi lại là quên ngay”. Hiện nay, cô lại đau đáu về 10% phần dây chuyền sản xuất còn lại chưa được tự động hóa, và những hướng đi mới cho sản phẩm dừa.

Bên cạnh sản phẩm tẩy da chết từ cơm dừa kết hợp với tinh dầu dừa, xà phòng dừa…hiện cô Hồng đang kết hợp cùng ĐH Nông Lâm TPHCM chuyển giao công nghệ nước rửa tay sinh học từ dừa. Đồng thời, sản phẩm mới là mặt nạ chiết xuất linh chất nấm linh chi cũng đang được nghiên cứu.

Uyên Linh

;
.
.
.
.