Giảm diện tích có phải là giải pháp hay? - Nông Thôn Việt

Giảm diện tích có phải là giải pháp hay?

Thứ Bảy, 06/10/2018, 08:44 [GMT+7]

Dù còn lâu mới đến niên vụ thu hoạch mới, song người trồng hồ tiêu hiện nay thật sự “chao đảo tinh thần” trước việc rớt giá liên tục của loại nông sản này. Mức giá chưa đến 50.000 đồng/kg của hồ tiêu hiện nay đã ngang ngửa với giá thành sản xuất của người trồng. Điều này đồng nghĩa người nông dân đã mất đi lợi nhuận kể cả khi không bị mất mùa. Đáng ngại hơn, nếu như giá tiêu tiếp tục rớt thêm (nhiều khả năng sẽ vậy), sự lỗ là… cầm chắc.

Nông dân trồng hồ tiêu giờ chỉ còn bấu víu vào chút hy vọng mong manh rằng giá của loại hạt gia vị này sẽ lại khả quan hơn trong tương lai.
Nông dân trồng hồ tiêu giờ chỉ còn bấu víu vào chút hy vọng mong manh rằng giá của loại hạt gia vị này sẽ lại khả quan hơn trong tương lai.

Trong bối cảnh đó, giới chuyên gia đã có khá nhiều phân tích và gần như đều thống nhất rằng, loại cây này đã tăng quá nóng và cần phải giảm diện tích. Nghe qua có vẻ rất hợp lý, tuy nhiên nếu suy xét kỹ, có thể thấy rằng giải pháp này, nếu triển khai không đồng bộ thì chẳng khác nào hành động bịt lỗ hổng chỗ này nhưng lại tạo ra một chỗ thủng ở nơi khác.

“Không trồng tiêu thì trồng gì?”, ông Nguyễn Văn Thành, một nông dân gần 20 năm chuyên trồng hồ tiêu ở xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước đã hỏi ngược lại như vậy. Theo ông Thành, sẽ không thuyết phục nếu bảo nông dân vùng nào đó phải giảm diện tích hồ tiêu mà lại để họ tiếp tục loay hoay tìm sinh kế.

“Diện tích cần giảm tới mấy chục ngàn héc - ta mà chỉ nói khơi khơi là không được. Phải chỉ cho nông dân làm gì khác để có hiệu quả kinh tế cao với số đất đó”, ông Thành bày tỏ. Việc xác định nơi nào cần giảm sẽ không dễ dàng, bởi nếu nói diện tích bị giảm chỉ tập trung ở những nơi không phù hợp với cây tiêu thì… có vẻ thừa. Hơn ai hết, khi trồng một loại cây nào đó mà không phù hợp thổ nhưỡng, khí hậu khiến cây sinh trưởng kém, năng suất thấp, nông dân sẽ tự khắc chuyển đổi.

Theo đề xuất giảm diện tích từ ngành chức năng, đến năm 2030, Việt Nam chỉ nên duy trì 100.000ha hồ tiêu. Tức từ đây đến đó, trong điều kiện không có diện tích phát sinh thêm thì số diện tích dôi ra, chưa biết phải làm gì là khoảng hơn 50.000ha. Băn khoăn chung của những nông dân trồng tiêu là họ sẽ chuyển sang trồng điều, cao su, cà phê, sầu riêng, chuối, dưa hấu…? Hầu hết đều là những loại có diện tích đã “vượt quy hoạch” (trừ cây điều) và từng bị rớt giá thê thảm. Như vậy, chẳng khác nào ổn định cây hồ tiêu nhưng lại tạo thêm bất ổn cho những loại cây khác.

Mặt khác, Việt Nam không phải là quốc gia duy nhất trồng hồ tiêu, liệu có tác dụng chăng nếu chúng ta giảm diện tích, trong khi những nước khác đứng ngoài cuộc, thậm chí vẫn cứ tăng diện tích? Bên cạnh đó, năng suất hồ tiêu của Việt Nam (và Malaysia) lại cao gấp 2,6 - 2,7 lần so với năng suất bình quân thế giới. Do đó, “hy sinh” 50.000ha hồ tiêu có năng suất tốt sẽ là thiệt thòi của nông dân Việt Nam, nếu như các giải pháp khác không được tính đến một cách thấu đáo, cả trên phạm vi rộng hơn là toàn cầu.

Phú Li

;
.
.
.
.