Tháng 5 trái vải vào mùa - Nông Thôn Việt

Tháng 5 trái vải vào mùa

Thứ Ba, 06/06/2017, 16:30 [GMT+7]

Vải là một trong những thức quả tươi ngon đặc trưng cho mùa hè. Ngay từ cuối tháng 3, đầu tháng 4 âm lịch đã có thể thưởng thức giống vải chín gắn liền với mùa chim tu hú kêu, mà dân gian vẫn gọi là vải Tu Hú. Tuy nhiên, muốn tận hưởng hương vị “đệ nhất vải” thì hãy chờ đến tháng 5 âm lịch, khi vải Thiều chín rộ…

 

Ảnh Q.V.
Ảnh: Q.V.

 

Từ vải Thiều trứ danh…

Vào thời xưa, vải luôn là một trong những thức quả được xem trọng, chỉ có vua chúa quý tộc mới thường được ăn. Tài liệu ở Trung Quốc cho rằng cây vải có từ thời nhà Đường, nó là loại quả ưa thích của Dương Quý Phi, đến nỗi vải còn được gọi là “phi tử tiếu” - tức nụ cười Dương Phi. Ở Việt Nam, quả vải đã xuất hiện trong lịch sử với vụ án nổi tiếng “Lệ Chi viên”, tức vụ án vườn vải mà Hành khiển Nguyễn Trãi và vợ là Lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ bị triều đình qui tội giết vua Lê Thái Tông, bắt tội đến 3 họ. Lệ Chi là tên quả vải trong tiếng Hán. Tuy nhiên, theo nhiều tài liệu, mãi tới thời Tự Đức (1847 - 1883), giống vải Thiều ngon mới được du nhập vào nước ta. Theo đó, cụ Hoàng Văn Cơm ở thôn Thúy Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương là người đã đem hạt giống về trồng trong vườn nhà. Cây vải Thiều đầu tiên ấy, tới nay vẫn còn sống và đã hơn 200 tuổi, được xem là cây vải tổ của trái vải ở Việt Nam. Người dân thôn Thúy Lâm vẫn truyền nhau, dù vải Thanh Hà đã được chiết và trồng ra ở nhiều nơi, nhưng trái vải ở Thanh Hà vẫn ngon nhất. Trái vải Thiều Thanh Hà to vừa phải, chùm và quả to khá đều, cũng không chín đỏ quá. Khi bóc ra, múi vải Thiều dày, mọng nước, hạt vải gần như bị triệt tiêu, xun lại chứ không thành hạt như vải bình thường. Cho trái vải Thiều vào miệng sẽ cho cảm giác như tự tan ra, không cảm thấy vị se, vị chua, chát, cứ ngọt dần, ngọt dần…Đó mới là giống vải Thiều thứ thiệt.

Tuy những cây vải Thiều đầu tiên xuất hiện ở vùng đất Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, nhưng “thủ phủ” trứ danh của vải Thiều hiện nay lại là huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh. Vải Thiều được trồng ở các vùng khác nhau thường có thời gian chín khác nhau. Vải Thiều trồng tại Đông Triều chín sớm nhất, tiếp đến là vải Thiều Chí Linh, vải Thiều Lục Ngạn và cuối cùng là vải Thiều Thanh Hà.

 

Mười năm để vải tươi xuất đi thế giới

 

Trung bình, việc mở đường xuất khẩu cho một loại trái cây mất 3 - 4 năm. Với vải Thiều, để hoàn tất đàm phán, chuẩn bị khâu kỹ thuật, hành trình này mất đến hơn 10 năm. Và, năm 2015 và 2016 là hai năm đáng nhớ của vải Thiều Việt Nam, khi những lô hàng đầu tiên được xuất sang hai thị trường khó tính nhất là Mỹ và Australia.

Để xuất khẩu được vào hai thị trường này, trái vải Việt Nam phải trải qua nhiều quy định bắt buộc theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP. Trái vải tươi sẽ được chiếu xạ, xử lý nhiệt hơi hoặc giữ lạnh để diệt côn trùng gây bệnh, sau đó sẽ được cơ quan kiểm dịch của Việt Nam kiểm tra và cấp giấy chứng nhận trước khi xếp hàng vào container lạnh để xuất khẩu.

Một trong những điều kiện khó nhất đối với vải Việt Nam là xây dựng mã số vùng trồng (PUC) theo yêu cầu của Mỹ. Theo đó, các tổ hợp tác, HTX sản xuất có quy mô từ 10ha trở lên trong một vùng không gian gần kề như cùng một ấp, xã mới được cấp 1 mã số. Mã số đó sẽ giúp các nhà nhập khẩu Mỹ truy xuất được nguồn gốc sản phẩm. Tuy nhiên, các vùng trồng ban đầu còn khá manh mún, nên phải ghép 28-30 hộ vào với nhau mới cấp được 1 mã số vùng trồng. Sau vô vàn khó khăn, đến nay, theo Trung tâm Kiểm dịch Sau nhập khẩu vùng I, đã có 31 mã vùng trồng trái vải được cấp cho các trang trại tại Bắc Giang và Hải Dương.

Trước khi xâm nhập được thị trường Mỹ và Australia, trái vải tươi hoặc qua chế biến được xuất khẩu chiếm khoảng 40% sản lượng, chủ yếu sang thị trường Trung Quốc, nên có những rủi ro nhất định. Việc gõ cửa được thị trường Mỹ và Australia đã mở ra cơ hội cho người nông dân trồng vải; không chỉ bán được với giá cao hơn, nông dân còn tiếp cận được các quy trình sản xuất tiên tiến, tạo ra những sản phẩm chất lượng, an toàn, đáp ứng được yêu cầu kiểm dịch thực vật của nước nhập khẩu. Hiện trái vải Việt ở Australia được tiêu thụ chủ yếu ở 3 thành phố lớn là Sydney, Melbourne, Brisbane.

Khu di tích Lê Chi Viên thuộc xã Đại Lai, huyên Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.
Khu di tích Lê Chi Viên thuộc xã Đại Lai, huyên Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

 

 

VỤ ÁN LỆ CHI VIÊN

Theo sách Đại Việt sử ký toàn thư: Ngày 27 tháng 7 (âm lịch) năm Nhâm Tuất (1442), vua Lê Thái Tông đi tuần ở miền Đông, duyệt quân ở thành Chí Linh, Hải Dương. Nguyễn Trãi đón vua ngự ở chùa Côn Sơn, nơi ở của Nguyễn Trãi. Ngày 4 tháng 8 (âm lịch) vua về đến Lệ Chi Viên thuộc huyện Gia Định (nay thuộc thôn Đại Lai, xã Đại Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh). Cùng đi với vua có Nguyễn Thị Lộ, một người thiếp của Nguyễn Trãi được vua Lê Thái Tông yêu quý vì xinh đẹp, có tài văn chương. Về đến Lệ Chi Viên, vua thức suốt đêm với Nguyễn Thị Lộ rồi mất. Triều đình đã quy cho Nguyễn Thị Lộ tội giết vua. Ngay sau khi thái tử Bang Cơ mới 2 tuổi lên nối ngôi (tức là Lê Nhân Tông), triều đình bắt Nguyễn Trãi, xử tru di tam tộc. Hai sách chính sử Đại Việt sử ký toàn thư và Khâm định Việt sử thông giám cương mục cùng thống nhất xác nhận Lê Thái Tông bị bạo bệnh mà qua đời, và sau khi thi hài Lê Thái Tông được đưa về kinh đô thì Nguyễn Thị Lộ bị mọi người đồng loạt buộc tội giết vua. Năm 1464, Lê Thánh Tông chính thức ban chiếu minh oan cho Nguyễn Trãi, truy tặng ông tước Tán Trù bá, cho người con trai sống sót của ông là Nguyễn Anh Vũ giữ chức Đồng Tri Châu.

 

 

UYÊN LINH

;
.
.
.
.