Cần gỡ 'đinh' chính sách - Nông Thôn Việt

Cần gỡ 'đinh' chính sách

Thứ Tư, 08/11/2017, 15:43 [GMT+7]

Tôi vẫn chưa quên được những giọt nước mắt của một nữ doanh nhân khi chia sẻ với chúng tôi về những bức xúc và cả bất lực của chị khi DN mình bị truy thu gần nửa tỷ đồng tiền thuế - mà theo chị là “cực kỳ vô lý”. Và cũng trong năm đó, DN chị đón gần 20 đoàn thanh kiểm tra chuyên ngành các loại đến “làm việc” - khiến lãnh đạo doanh nghiệp “không còn làm được việc gì khác ngoài việc tiếp thanh tra”.

Thủ tục đăng ký kinh doanh vẫn là mớ bòng bong với doanh nghiệp. Ảnh: TL

Thủ tục đăng ký kinh doanh vẫn là mớ bòng bong với doanh nghiệp.    Ảnh: TL

Người phụ nữ tóc đã nhiều sợi bạc - có gần 30 năm lăn lộn thương trường, để biến những cây Artiso hoa đỏ từ khu thí nghiệm nghiên cứu thành một dược liệu thương mại có thương hiệu trên thị trường - cứng cỏi trên “thương trường” là thế mà không nén nổi nước mắt bất lực và hoài nghi của mình.

Đoàn nghiên cứu về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nữ cho một dự án thuộc Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) chúng tôi khi đó, đã ra về với một kết luận “ngoài kịch bản” trước khi bước vào cuộc thảo luận: cái doanh nghiệp cần nhất từ Nhà nước không phải là “hỗ trợ” này nọ.

Vốn DN có thể tự giải quyết, công nghệ DN có nghiên cứu và phát triển. Cái doanh nghiệp thực sự cần là một môi trường kinh doanh minh bạch, thông thoáng, được cạnh tranh và đối xử công bằng, được bảo vệ về quyền sở hữu và quyền tài sản.

Đầu năm nay, trong khi thực hiện nghiên cứu về “giấy phép con và điều kiện kinh doanh”, một doanh nghiệp sản xuất phân bón khác tiếp tục chia sẻ câu chuyện khiến tôi nhiều phen ngỡ ngàng. Anh mở cho tôi xem “hồ sơ nhân sự” - những tấm bằng đại học của những người khác mà anh phải thuê để có đủ giấy tờ đáp ứng yêu cầu xin phép mở cơ sở sản xuất.

Điều kiện kinh doanh ngành này quy định người đứng đầu doanh nghiệp, người đứng đầu xưởng sản xuất phải có bằng tốt nghiệp đại học trong lĩnh vực hóa chất. Anh hỏi tôi: Người đứng đầu, người quản lý ở doanh nghiệp điều cần nhất là kỹ năng kinh doanh, kỹ năng quản lý, liệu cái bằng “hóa chất” có cho người ta những kỹ năng và phẩm chất đó? Còn “kỹ thuật” DN chắc chắn phải biết tuyển đúng người hiểu việc, làm được việc cho họ.

Tiền bạc của anh, sức lực của anh đầu tư vào doanh nghiệp - đương nhiên anh phải biết chọn nhân sự nào là phù hợp nhất cho mình. Còn chất lượng sản phẩm đã có các bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn; để an toàn và tránh ảnh hưởng đến môi trường, doanh nghiệp cũng phải có giải pháp kỹ thuật để tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn đó. Vậy vì sao “nhà nước bắt lao động trong doanh nghiệp” phải có bằng này bằng kia?

Những lập luận của anh hoàn toàn thuyết phục tôi và nhiều chuyên gia tôi từng phỏng vấn. Nhưng “các cơ quan quản lý” lại không đồng ý. Những điều kiện kinh doanh can thiệp vào quyền tự quyết của doanh nghiệp vẫn khăng khăng được duy trì và đặt dưới một vỏ bọc “lợi ích công”: không đặt điều kiện thì DN làm bậy, ảnh hưởng đến an toàn, đến chất lượng, đến sức khỏe và môi trường.

Nhưng một thông tin không chính thức chúng tôi ghi nhận được trong những cuộc phỏng vấn: một giấy phép mở cơ sở sản xuất phân bón, nếu quy mô trung bình và nhỏ, phí “bôi trơn” khoảng 400 triệu đồng, còn cơ sở quy mô lớn là 800 triệu.

Tôi không dám khẳng định tính xác thực của con số - việc nếu có là của cơ quan điều tra, vì đó là một dạng hành vi phạm pháp - nhưng tôi tin một phần những thông tin đó là có căn cứ. Điều tra về “chi phí bôi trơn” - một câu hỏi trong đánh giá PCI, của VCCI cho thấy, nếu năm 2006 chỉ có khoảng 25% doanh nghiệp nói rằng mình phải chi trả thêm các chi phí không chính thức cho “cán bộ thực hiện thủ tục hành chính”, đến năm 2016, con số đó đã là 65%. Nếu không có những “giấy phép” con đầy vô lý như kể trên, “cơ quan quản lý” làm sao có đất để sách nhiễu doanh nghiệp?

Vì sao DN không mặn mà đầu tư vào Nông nghiệp? Vì nông nghiệp rủi ro và lợi nhuận thấp, trong khi đó bảo hiểm nông nghiệp lại không có. Vì quỹ đất hạn hẹp và đất đai manh mún làm giảm hiệu quả đầu tư. Vì doanh nghiệp quá nhỏ, thiếu vốn và thiếu công nghệ...

Những lý do đó đều đúng. Nhưng nếu thực sự sâu sát cùng với doanh nghiệp, với nông dân - có thể thấy, bất chấp những khó khăn, ở khắp nơi trên cả nước, vẫn có nhiều doanh nhân, nhiều nông dân lăn lộn vào nông nghiệp. Nhưng rào cản khiến họ nản lòng nhất là thủ tục, là những sách nhiễu, những quy định pháp luật không rõ ràng và bất nhất.

Hiến pháp nói rõ “người dân được làm những gì pháp luật không cấm”. Nhưng trong đầu tư nông nghiệp - muốn trồng cây gì, nuôi con gì cũng phải nhìn vào “danh mục được phép”. Đã phù hợp với “quy hoạch chưa”? đã thử nghiệm chưa? Đã có trong danh sách được phép chưa? Thị trường biến động từng ngày trong khi người kinh doanh vẫn ngồi chờ “giấy phép”. Với ma trận những rào cản đó, ai còn muốn đầu tư vào nông nghiệp?

Trong khi Nhà nước, ở những cấp cao nhất luôn kêu gọi và “khuyến khích” đầu tư vào nông nghiệp, thì đáng buồn nhất “rủi ro chính sách” là thứ rủi ro đáng sợ nhất treo trên đầu doanh nghiệp chứ không chỉ là rủi ro từ thương trường. Vì vậy, thu hút đầu tư vào nông nghiệp, việc của Nhà nước không nên là “treo” những gói hỗ trợ này kia mà thiết thực hơn là kéo “thảm đỏ” ra và gỡ hết “đinh” vẫn còn dấu dưới đó.

Cá nhân tôi luôn có niềm tin vào năng lực, vào khả năng thích ứng với thương trường của doanh nhân, của nông dân Việt. Chính sách, vì vậy chỉ đơn giản là làm sao những giọt nước mắt ấm ức của những người làm nông tâm huyết không bao giờ còn phải chảy xuống.

Nguyễn Quang Đồng

;
.
.
.
.