Xác định hệ chuẩn để cải cách - Nông Thôn Việt

Xác định hệ chuẩn để cải cách

Thứ Hai, 02/03/2020, 14:40 [GMT+7]

Tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách nên là bao nhiêu? Nên không dưới 35%, không dưới 50% hay phải là 100%? Những tranh luận của các vị dân biểu tại Kỳ họp thứ 8 vừa qua về vấn đề này trong Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi) là rất sôi nổi. Nhiều ý kiến cho rằng phải nâng cao tỷ lệ các đại biểu hoạt động chuyên trách để bảo đảm chất lượng hoạt động của Quốc hội. Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến lại cho rằng không nhất thiết phải có nhiều đại biểu chuyên trách, vì đại biểu thì phải sống và làm việc với cử tri, gắn bó mật thiết với cử tri mới hiểu được tâm tư nguyện vọng của cử tri và mới thông qua chính sách, pháp luật đúng đắn được.

Một vấn đề khác cũng được các vị dân biểu tranh luận sôi nổi là: các quan chức hành pháp có nên tham gia làm đại biểu Quốc hội hay không? Nhiều ý kiến cho rằng các quan chức này không nên tham gia làm đại biểu Quốc hội vì như vậy là xung đột lợi ích. Quốc hội giám sát Chính phủ, mà các thành viên Chính phủ lại chính là đại biểu Quốc hội thì giám sát cái gì? Tuy nhiên, vẫn có ý kiến cho rằng các quan chức hành pháp tham gia làm đại biểu là rất cần thiết. Bởi vì rằng để bảo đảm cơ cấu thì các cơ quan hành pháp cũng cần phải có đại diện ở trong Quốc hội.

Trên đây là hai ví dụ hết sức đặc trưng phản ánh những khó khăn của quá trình cải cách, khi hai hệ chuẩn khác nhau đang dẫn dắt tư duy của chúng ta. Nhìn từ hệ chuẩn này, các vị đại biểu Quốc hội cần phải làm việc chuyên trách. Nhưng nhìn từ hệ chuẩn khác, các vị đại biểu lại cần phải làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhìn từ hệ chuẩn này, các quan chức chính phủ không nên tham gia làm đại biểu Quốc hội. Nhưng nhìn từ hệ chuẩn khác, các quan chức Chính phủ lại cần phải làm đại biểu Quốc hội.

Vậy hệ chuẩn là gì? Hệ chuẩn là lăng kính để nhìn nhận sự vật, là khuôn khổ khái niệm để tư duy. Hệ chuẩn thay đổi thì cách nhìn nhận, cách tư duy về sự vật cũng thay đổi theo. Để dễ cảm nhận về hệ chuẩn, xin lấy một ví dụ về hình học để phân tích, nhận định về việc hai đường thẳng không song song với nhau thì bắt buộc phải cắt nhau tại một điểm chỉ đúng nếu hệ chuẩn là hình học phẳng. Nhận định này sẽ sai nếu hệ chuẩn là hình học không gian.

Từ những phân tích trên, chúng ta thấy quan trọng là phải xác định cho được hệ chuẩn trước khi tranh luận về một vấn đề nào đấy. Nếu không, các cuộc tranh luận sẽ rất khó khăn, và chân lý cũng khó lòng đạt được. Rủi ro hơn những cải cách được thiết kế theo những hệ chuẩn khác nhau có thể xung đột với nhau làm cho toàn bộ thể chế vận hành khó khăn, tốn kém.

Nếu “Quyền lực nhà nước là tập trung, thống nhất” là một hệ chuẩn, thì việc phân chia quyền lực nhà nước thành quyền lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp và trao quyền này cho ba cơ quan nhà nước khác nhau lại là một hệ chuẩn khác. Những ý kiến đề nghị phải tăng cường tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách, cắt giảm đại biểu Quốc hội thuộc hành pháp… chỉ phù hợp với hệ chuẩn thứ hai, nhưng lại không phù hợp với hệ chuẩn thứ nhất. Cũng như việc đề cao trách nhiệm của Quốc hội phải thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng thì lại phù hợp với hệ chuẩn thứ nhất chứ không phù hợp với hệ chuẩn thứ hai.

Thực tế cho thấy rất khó có thể khẳng định một cách chung chung là hệ chuẩn nào thì tốt hơn hệ chuẩn nào. Mỗi hệ chuẩn đều có những ưu điểm và những hạn chế riêng của nó. Vấn đề là phải lựa chọn một hệ chuẩn phù hợp và thiết kế toàn bộ hệ thống quản trị quốc gia nhất quán theo hệ chuẩn đó. Thiết kế hệ thống quản trị quốc gia theo hai hệ chuẩn thì vận hành sẽ rất khó khăn, tốn kém.

Nếu chúng ta lựa chọn hệ chuẩn thứ nhất, thì chức năng của Quốc hội phải là: (1) Thể chế hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; (2) Bảo đảm sự ủng hộ của toàn xã hội cho chủ trương, đường lối và chính sách của Đảng; (3) Bảo đảm khối đại đoàn kết toàn dân. Và như vậy, thì quy trình, thủ tục hoạt động của Quốc hội cũng phải khác. Thời gian các kỳ họp Quốc hội phải ngắn. Và tất nhiên, tỷ lệ đại biểu chuyên trách sẽ phải rất thấp; các thành viên Chính phủ và đại diện các cơ quan hành chính, thậm chí các địa phương hoàn toàn có thể tham gia làm đại biểu Quốc hội.

Tuy nhiên, nếu chúng ta lựa chọn hệ chuẩn thứ nhất, thì phải tăng cường và củng cố bộ máy của Đảng. Về bản chất, tất cả các chính sách quan trọng nhất theo hệ chuẩn thứ nhất đều do Đảng quyết định. Chính vì vậy, những người tài giỏi nhất của đất nước đều cần được huy động để bổ sung cho nguồn nhân lực của Đảng. Công nghệ và quy trình, thủ tục ban hành quyết định của Đảng phải được cải tiến. Số lượng các Ban của Đảng và năng lực thẩm định chính sách của các Ban của Đảng cần phải được tăng cường. Các báo cáo thẩm tra của các Ban của Đảng, các báo cáo đánh giá tác động của chính sách sẽ phải được gửi kèm đề án và tờ trình tới Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương, khi các cơ quan này xem xét, quyết định các chủ trương, chính sách.

Nếu chúng ta lựa chọn hệ chuẩn thứ hai, thì, tất nhiên, tỷ lệ đại biểu chuyên trách phải rất cao hoặc 100% đại biểu làm việc chuyên trách thì càng tốt. Các quan chức hành chính sẽ không được tham gia làm đại biểu Quốc hội để tránh xung đột lợi ích. Tuy nhiên, theo hệ chuẩn này thì cần thiết phải học hỏi và áp dụng kinh nghiệm của thế giới về cách thức đảng cầm quyền bảo đảm vai trò lãnh đạo của mình đối với quyền lập pháp và quyền hành pháp - hai quyền quan trọng nhất về mặt chính trị, như thế nào.

TS. NGUYỄN SĨ DŨNG

;
.
.
.
.