Làng hoa Sa Đéc - Nét đẹp đôn hậu của miền Tây - Nông Thôn Việt

Làng hoa Sa Đéc - Nét đẹp đôn hậu của miền Tây

Thứ Sáu, 24/01/2020, 16:18 [GMT+7]

Mỗi năm vào dịp giáp Tết Nguyên đán, có đến hàng trăm ngàn người đổ về làng hoa Sa Đéc, hay nói chính xác là làng hoa Tân Quy Đông, không phải để mua hoa mà chủ yếu là để thưởng ngoạn nét đẹp độc đáo của miền Tây. Cái đẹp nơi đây không chỉ ở cảnh sắc mà còn từ phong thái, cách sống của con người đồng bằng đôn hậu.

Cùng với Chợ Lách của Bến Tre, Sa Đéc (Đồng Tháp) là vựa hoa Tết của cả miền Nam. Theo các vị cao niên của vùng này thì làng hoa Sa Đéc đã có từ cách đây hàng trăm năm. Khác với Chợ Lách là xứ miệt vườn, hoa kiểng trồng lẫn trong vườn nhà và mặt ruộng, làng hoa Tân Quy Đông trải trên cánh đồng rộng mút tầm mắt khoảng 300ha với 2.000 loại giống hoa. Rất lạ là nơi đây lại nổi tiếng với hoa hồng, một loài hoa xem như đặc trưng của xứ lạnh. Theo thống kê, tại đây hiện có tới gần 50 loại hồng.

Hoa đẹp, con người thân thiện

Đây là vùng đất thấp của Đồng Tháp Mười nên nhiều chỗ, nhà vườn không thể trồng trên đất, mà phải làm những giàn tre trồng hoa kiểng trên đồng nước. Tuy vậy, nhờ đó mà làng hoa Sa Đéc đẹp theo bản sắc riêng, có một không hai.

Khoảng từ rằm đến 23 tháng Chạp là thời điểm hoa đang độ hàm tiếu đẹp nhất khi nhà vườn sắp xuất hoa kiểng đi các chợ Tết gần xa nên khung cảnh làng hoa càng sinh động đầy sức sống.

Du khách tham quan làng hoa Sa Đéc
Du khách tham quan làng hoa Sa Đéc

Tháng Chạp năm ngoái, hòa vào dòng người đông đúc, đi tham quan làng hoa Sa Đéc, tôi bỗng phát hiện ra rằng sự thu hút của làng hoa không chỉ từ bức tranh đa sắc màu của những luống hoa trồng nổi trên đồng nước mà độc đáo hơn là nét đẹp đôn hậu trong phong thái, cung cách sinh hoạt của người dân nơi đây. Nổi bật lên là sự thân thiện, hiếu khách của người dân trong một không gian hiền hòa. Như đã nói, nhà vườn ở đây trồng hoa để bán sỉ cho thương lái, khách đến chủ yếu là xem, hiếm người mua hoa. Đã vậy, đấy lại là thời điểm nhà vườn bận bịu nhất, vừa chăm sóc vừa thu hoạch bán hoa, nhưng không vì thế mà việc tổ chức đón tiếp kém thân tình.

Đi từ cổng làng vào hơn 2 cây số, hai bên đường là những ruộng hoa đa dạng sắc màu rực rỡ. Cứ khoảng vài trăm mét có con đường xương cá tráng bê tông từ đường cái dẫn vào sâu trong cánh đồng hoa. Ở mỗi đầu đường, nhà vườn hào hiệp đón khách bằng những cổng hoa rất đẹp và cả những tiểu cảnh được kết bằng hoa lá cho khách chụp hình lưu niệm hoàn toàn miễn phí. Vài băng ghế đặt ở đầu cổng cho khách nghỉ chân.

Dịch vụ mua bán phục vụ du khách cũng nở rộ với dãy sạp hàng bán trái cây, nước uống dọc hai bên đường. Những người không có sạp thì bày hàng ngay trên mặt đường, hoặc đội trên đầu đi bán rong. Tất cả đều rất trật tự. Giá cả hàng quán rất rẻ, dừa tươi 15.000 đồng một trái to đùng, ngọt lịm. Củ ấu 10.000 đồng một ký. Ổi chín một ký cũng chỉ 8.000 đồng. Không hề có chuyện khách đông thì tăng giá vô tội vạ. Những năm trước đây, khách tham quan làng hoa Sa Đéc hoàn toàn miễn phí, từ năm 2019, mới bắt đầu thu phí nhưng cũng chỉ với mức tượng trưng.

Du khách cởi mở, hồn nhiên

Khách tuy đông nhưng rất có ý thức bảo vệ hoa, chỉ đi trên những rãnh trống, chụp ảnh, quay phim mà không hái hoa, vặt lá. Dù hàng chục ngàn người tỏa khắp đồng hoa nhưng không thấy bảng khuyến cáo cấm hái hay cấm dẫm lên hoa. Cũng không nghe thấy tiếng ồn ào tranh cãi.

Du khách tự do chụp ảnh trong trật tự.
Du khách tự do chụp ảnh trong trật tự.

Ai cũng ăn mặc thật đẹp để chụp ảnh lưu niệm. Rất nhiều bạn trẻ xúng xính trong y phục cổ truyền như người mẫu. Cũng có không ít tay máy chuyên nghiệp đổ về đây, săn ảnh, dựng ảnh với đồ nghề lỉnh kỉnh từ chân máy đến tấm phản quang, có người mang theo cả người mẫu chuyên nghiệp. Tới đây tôi mới phát hiện ra thiếu sót của mình, chụp ảnh hoa mà không có người thì trơ trọi quá! Gặp một nhóm nữ sinh viên Sài Gòn đang tạo dáng, tôi rụt rè đề nghị xin chụp ảnh. Thật bất ngờ, họ nhiệt tình hưởng ứng không hề nghi ngại. Không có bút viết để ghi địa chỉ mail chuyển ảnh, các cô nhanh nhẹn lấy smartphone ra bấm ghi. Cứ như vậy tôi đã có những người mẫu miễn phí tuyệt vời chịu khó đứng dưới nắng tạo dáng. Thậm chí các cô còn vui vẻ mời tôi uống nước, ăn trái cây.

Cung cách sinh hoạt ấy làm chuyến đi ngọt ngào thú vị, nét tươi vui hiện rõ trên khuôn mặt mọi người. Chuyến đi không chỉ là cuộc dạo chơi thăm thú mà như là cuộc hành hương quay về với lối sống, tình cảm đôn hậu nồng ấm của người Nam Kỳ Lục Tỉnh phồn thịnh ngày nào.

 

Tôi bần thần tự hỏi vì sao Sa Đéc vẫn giữ được sự hồn hậu ấm tình này? Chợt nhớ tới câu ca dao: “Trầu nào ngon bằng trầu Cao Lãnh. Gái nào bảnh bằng gái Nha Mân”. Truyền thuyết về thời Gia Long tẩu quốc bị Tây Sơn đuổi gấp đã phải bỏ lại một số cung phi ở Nha Mân. Những cung phi này đã định cư, sinh con đẻ cái và tạo ra cái tiếng thơm “bảnh” nhất Nam Kỳ phải chăng là có thật?

Trong bối cảnh đồng ruộng đang dần mất đi, nhường chỗ cho sân gôn, khu dân cư cao cấp, những di tích, công trình kiến trúc cổ lần lượt đập phá để “trùng tu”, lối sống bon chen, tranh giành đang lấn lướt quan hệ thân hữu thuận hòa truyền thống, liệu vẻ đẹp đôn hậu của Sa Đéc có được bảo tồn ở nhiều nơi khác hay sẽ bị đè bẹp, biến dạng là câu hỏi cứ vương vấn theo tôi khi rời làng hoa dễ thương này.

ANH KHÔI

;
.
.
.
.