Tự truyện của Usain Bolt: Suýt chết vì Man Utd - Nông Thôn Việt

Tự truyện của Usain Bolt: Suýt chết vì Man Utd

Thứ Tư, 05/08/2015, 11:07 [GMT+7]
Mỗi tuần VnExpress sẽ trích đăng ba phần trong cuốn tự truyện "Faster than Lightning" (Nhanh hơn Tia chớp) của VĐV điền kinh nhanh nhất thế giới đương đại.
Bolt và cuốn tự truyện của anh.
Bolt và cuốn tự truyện của anh.

Cao tốc 2000, Vineyard Toll, Jamaica, 29/4/2009.

Lạy Chúa! Tay tôi xiết chặt vô lăng khi chiếc BMW M3 Coupe bật lên không trung rồi lăn một, hai, ba vòng. Trần xe cà xuống mặt đường ướt sũng rồi văng xuống rãnh. Cửa chắn gió tan nát, túi khí bung ra. Bang! Ca pô xe rúm ró lại thành một hình thù quái dị khi nó đáp xuống mặt đất một cú mạnh quá cỡ.

Khi kể lại câu chuyện này, tôi có cảm giác như nó chỉ vừa xảy ra tức thì. Sau những âm thanh chát chúa là sự im lặng khủng khiếp, không khác gì giây phút tôi đứng vào vạch xuất phát vậy, tất cả nín thở chờ tiếng súng hiệu. Im lặng đến đáng sợ, nếu nghe kỹ thì chỉ có tiếng mưa lất phất bên ngoài ô kính vỡ và tiếng đèn khẩn cấp đang nháy. Đấy có lẽ là bộ phận duy nhất của chiếc xe còn hoạt động. Tất cả những thứ khác chẳng còn ra hình thù gì nữa. Ngoài kia, khói đang bốc lên từ động cơ.

Nỗi sợ hãi khiến người ta tri giác rất chậm. Tôi biết là có chuyện chẳng lành, nhưng phải mất vài giây mới nhận ra là mình đang chúc đầu xuống đất, thứ duy nhất giữ cho tôi không rơi xuống là chiếc dây an toàn. Cố định thần, tôi sờ lên đầu mình trước tiên, rồi xuống chân, bàn chân. Ơn Chúa, tôi không thấy bất kỳ vết thương nào nghiêm trọng. Cố duỗi người ra để xem xương cốt và các múi cơ có còn bình thường không, tôi tự nói với bản thân:

- Ngon rồi, bồ tèo. Ngon rồi. Chưa chết, chưa sao.

Trong một khoảnh khắc, tai nạn ấy xẹt qua đầu tôi như một pha quay chậm. Và lạy Chúa, đấy là một tai nạn khủng khiếp. Tôi đang lái xe xuyên qua vùng đồng quê với hai cô nàng, đều là bạn từ Kingston. Man Utd sẽ đá một trận bán kết Champions League và tôi cố đua hết tốc lực để kịp về nhà xem trận đấu qua truyền hình. Khúc đường quê gần Trelawny hơi mấp mô, tôi thì chẳng muốn bỏ lỡ trận đấu một chút nào. Tôi nói với hai nàng: "Tới luôn nhé mấy cưng" rồi đạp ga thật sâu.

Tôi một phen hết hồn khi một chiếc ô tô ngược chiều suýt nữa tông vào xe mình. Nó vòng qua để tránh xe tải rồi cúp đầu vào, chỉ kịp cách xe tôi vài phân. Vừa thở phào vừa nhìn vào gương chiếu hậu, tôi thấy một cô nàng đang chuẩn bị ngủ đến nơi.

"Xe chạy hơn trăm dặm một giờ mà vẫn ngủ được à?", tôi nghĩ.

Nhìn thấy cô nàng không cài dây an toàn, tôi cố cảnh báo: "Này, này, ngủ thì xiết dây an toàn vào, không thì lát nữa bay ra khỏi xe đấy".

Bolt đang sở hữu 6 HC vàng Olympic, 8 HC vàng thế giới và một loạt kỷ lục trên đường chạy 100m, 150m và 200m.
Bolt đang sở hữu 6 HC vàng Olympic, 8 HC vàng thế giới và một loạt kỷ lục trên đường chạy 100m, 150m và 200m.

Chúng tôi rời khỏi đường quê rồi băng lên cao tốc 2000 ở miền tây Kingston. Ở đó đường sá sẽ thông thoáng hơn và tôi sẽ thử được sức mạnh của chiếc xe đang lái. Nào ngờ một tia sét to đùng xuất hiện rồi mưa từ đâu kéo đến như trút nước. Tôi bật cần gạt nước, hãm phanh, xe của tôi lao qua vũng nước như một chiếc ca nô.

Khi lái xe, cứ nhìn thấy mưa là tôi xuống một số để an toàn. Chiếc BMW tôi chạy lúc đó là quà tặng của nhà tài trợ sau khi giành ba chiếc huy chương vàng Olympic 2008. Tôi còn cẩn thận đến Nuburgring, Đức để học cách điều khiển một chiếc siêu xe. Tôi biết trên địa hình trơn trượt, nếu giảm số thì xe sẽ tự động đầm lại. Nhưng vừa giảm số lại vừa phanh có thể khiến cho bánh xe bị khóa và gây nguy hiểm.

Nhưng khi cơn mưa ầm ầm kéo đến, tôi lập tức đưa bàn chân trần của mình - tôi luôn để chân trần khi lái xe - sang cần đạp thắng. Khổ nỗi nút chống trơn trượt nằm ngay cạnh chân tôi và chỉ vài ngày trước đó tôi, tôi đã ấn nhầm trong lúc cố di chuyển chân cho đỡ mỏi. Lần này, trong khi tâm trí dồn hết vào cơn mưa và con đường cao tốc phía trước, có lẽ tôi đã vô tình nhấn vào nút ấy lần nữa, chuyển nó từ "ON" sang "OFF". Bánh xe đang bám tốt trên đường bỗng dưng lỏng ra và mất kiểm soát. Tôi nhìn vào đồng hồ tốc độ, cầu nguyện cho nó giảm xuống thật nhanh. Nhưng nó nhích như rùa vậy.

80 dặm/giờ.

79...

78...

77...

Tôi thật sự rất sợ, chiếc xe đã hoàn toàn vượt ngoài sự kiểm soát của tôi. Tôi đang trượt tuyết chứ không còn lái xe nữa.

76...

75...

74...

Chậm lại nào, bạn mình!

Ngược chiều là một chiếc xe tải, chiếc xe lao đi và tạo ra những cột nước khổng lồ. Nó là chất xúc tác cho chiếc xe đang mất kiểm soát, đuôi xe quay một vòng lên đầu. Cô gái đang ngủ giật mình vì chấn động và hét lên: Aaaaaaaghhhhhh!

Biết là mình không thể làm gì hơn, tôi đưa một tay chạm vào trần xe, chuẩn bị cho một cú va chạm thật mạnh, tay kia vẫn ghì lấy vô lăng với hy vọng có thể khiến chiếc xe đổi ý mà nghe lời mình hơn.

Thôi rồi, mình chuẩn bị đứt cước, chuẩn bị chết rồi.

"Làm ơn đừng nẩy lên", tôi cầu nguyện khi xe chuẩn bị lao vào dải phân cách.

Chúng tôi nẩy lên, không chỉ một mà những ba vòng. Cả đám như quần áo trong máy giặt, cây cối, bầu trời, đường xá phút chốc lộn xà ngầu cả lên trước khi chiếc xe rớt xuống rãnh với một cú va chạm quá mạng. Túi khí an toàn bung ra, mọi vật dụng trong xe từ chìa khóa, điện thoại di động đều văng tứ tung.

Nhưng tôi vẫn còn sống.

"Mày còn nguyên, Bolt ơi. Chưa mất miếng thịt nào".

Không những thế, hai cô nàng đi cùng tôi cũng sống.

Chỉ có Chúa biết vì sao chúng tôi còn sống!

Chiếc xe của Bolt tan nát nhưng anh và bạn bè đều thoát chết.
Chiếc xe của Bolt tan nát nhưng anh và bạn bè đều thoát chết.

 

Hoài Thương (Express)

 

;
.
.
.
.