Nông dân và thử thách 'Hãy chọn giống đúng' - Nông Thôn Việt

Nông dân và thử thách 'Hãy chọn giống đúng'

Thứ Năm, 25/07/2019, 09:13 [GMT+7]

Chất lượng của cây, con giống là một trong những yếu tố sẽ quyết định đến sự thành công hay thất bại trong nông nghiệp. Hàng năm, khi mùa mưa đến cũng là lúc người nông dân đặt vào trong đất những “hạt mầm” chất chứa nhiều hi vọng về tương lai tươi đẹp. Tuy nhiên, điều này hiện nay còn trông chờ vào sự may rủi...

Thổi phồng giá trị

Dễ trồng, kháng sâu bệnh hại, năng suất cao, chứa nhiều chất dinh dưỡng, có khả năng ngăn ngừa ung thư, giá trị tỉ đô… là những mỹ từ mà người ta thường gắn cho một loại cây trồng nào đó còn xa lạ với nông dân bản địa để bán giống.

Để rồi, trong sự bức bách của cơm áo gạo tiền khi mà các nông sản quen thuộc làm ra có giá bán quá thấp, các nông dân đã chọn loại cây mới như là sự “cứu cánh”. Song, thực tế thường trái ngược với những lời quảng cáo bị thổi phồng.

Có những loại cây trồng mà nông dân phải mất nhiều năm chăm sóc mới biết được là mình có mua đúng giống chất lượng hay không.
Có những loại cây trồng mà nông dân phải mất nhiều năm chăm sóc mới biết được là mình có mua đúng giống chất lượng hay không.

Cà chua thân gỗ có lẽ là loại cây đem đến cho nông dân Lâm Đồng sự hụt hẫng lớn nhất. Từng có thời điểm, loại cây này trở thành đề tài được đem ra bàn luận đầy hào hứng trong các buổi “trà dư tửu hậu” bởi trái của nó được cho là có giá đến 1 triệu đồng/kg.

Bắt đầu cho thu hoạch chỉ sau khoảng một năm trồng, với năng suất từ 20 - 30kg trái/cây/năm, bất cứ ai cũng tính nhẩm được và sẽ phải choáng váng trước giá trị đầy hứa hẹn của cà chua thân gỗ. Chính vì vậy, giá bán cây giống của bên cung cấp đưa ra cũng rất… giật mình, từ 400.000 - 500.000đồng/cây.

Không ít nông dân đã hăm hở gom góp vốn liếng, thậm chí vay mượn để chuyển đổi cây trồng. Họ cũng đã có cảm giác lâng lâng bay bổng khi mà nơi này, nơi kia tìm đến tham quan, rồi thì các tờ báo thi nhau tụng ca như là một hướng đi đầy triển vọng. Thế nhưng, những nông dân cứ ngỡ sẽ thành tỷ phú kia đã nhanh chóng rơi vào cảnh bẽ bàng, khi sản phẩm đến kỳ thu hoạch chỉ có giá bằng 1/10 so với lời quảng cáo ban đầu.

Chưa hết, bán được 2 - 3 lần thì cũng chẳng còn ai mua, những nông dân chỉ còn biết xót xa nhìn trái rụng đầy gốc dù trước đó loại cây này được người bán giống khẳng định chắc nịch rằng không chỉ cho thị trường trong nước, mà nó còn rất rộng đường cho xuất khẩu.

Tương tự, sa chi cũng là loại cây mà không ít nông dân ở Tây Nguyên chọn để nuôi ước vọng làm giàu. “Vua của các loại hạt” hay “siêu thực phẩm mới” là những cụm từ mà phía cung ứng hạt giống đã cố tình gắn cho loại cây này và bán với giá 800.000 đồng/kg hạt giống.

Cùng với đó, viễn cảnh về việc thu mua lại sản phẩm của nông dân cũng được vẽ ra đầy hấp dẫn với mức từ 600.000 - 700.000 đồng/kg. Thế nhưng, sự hồ hởi ban đầu đã nhanh chóng lụi tàn, hạt sa chi mà nông dân trồng được chỉ có giá bán từ 25.000 - 35.000 đồng/kg mà rồi cũng khó tìm được người mua.

Chất lượng phập phù

Không chỉ các loại cây trồng lạ, ngay cả với những loại cây quen thuộc thì không ít nông dân cũng lao đao bởi mua phải giống kém chất lượng, vốn được sản xuất một cách vội vã để đáp ứng cho “cơn sốt” trồng mới nào đó.

Như thời điểm 2010 - 2011, khi cây cao su được ví như vàng trắng bởi giá bán mủ vọt cao ngất ngưỡng, đã thôi thúc nông dân ồ ạt phát triển diện tích loại cây này. Có cầu ắt có cung, những cơ sở sản xuất cao su giống cũng chen chúc xuất hiện như nấm sau mưa. Dù thiếu cây giống đầu dòng tốt, nhiều vườn ươm đã không ngần ngại ghép bừa. Kết quả là sau 6 - 7 năm trồng, đến tuổi khai thác nhưng cây cao su lại cho rất ít mủ.

“Vườn cao su hơn 2ha của tôi số cây cho mủ tốt chỉ đạt 1/3, tìm đến nơi bán cây giống phàn nàn thì cũng chẳng được bởi không có giấy tờ gì chứng minh là mình đã mua của họ”, ông Trần Văn Thành, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước ngán ngẩm kể lại. Dù đã tăng cường chăm sóc vườn cây nhằm cải thiện phần nào nhưng vẫn không ăn thua, đến năm 2018 ông Thành đành phải phá bỏ toàn bộ để trồng lại.

Lần này, ông dò hỏi và quyết định chọn mua cây giống từ vườn ươm của một nông trường cao su thuộc nhà nước. “Họ có đầy đủ phiếu xuất hàng cho mình nên cũng yên tâm phần nào về chất lượng”, ông Thành nói.

Đến cơn sốt hồ tiêu cũng vậy, nông dân mua hom giống hết sức dễ dàng bởi nó được bày bán như rau, nhan nhản dọc các trục đường chính ở Tây Nguyên. Tuy nhiên, không ít hom giống đã chết sau khi trồng chưa bao lâu hoặc phát triển hết sức còi cọc bởi đã mang sẵn mầm bệnh. Nông dân lại còn tốn nhiều tiền hơn cho các giống tiêu được người bán giới thiệu có xuất xứ từ nước ngoài, với khả năng sinh trưởng, kháng bệnh lẫn năng suất đều vượt trội so với các giống truyền thống dù sự kiểm chứng là rất hạn chế. Kết quả là nhiều nông dân đã mất tiền mua sự… lao đao.

Thận trọng không bao giờ thừa

Nông dân cần thận trọng trước khi lựa chọn một loại cây hay con giống nào đó.
Nông dân cần thận trọng trước khi lựa chọn một loại cây hay con giống nào đó.

Xem nhẹ việc lựa chọn kỹ lưỡng nguồn giống ban đầu đã khiến cho nông dân phải trả giá đắt, nhất là với những loại cây phải mất nhiều công sức lẫn tiền của chăm sóc vài năm mới cho thu hoạch.

Bên cạnh đó, các chuyên gia về nông nghiệp lẫn cơ quan báo chí cũng có một phần trách nhiệm vì không đưa ra được cái nhìn đa chiều và cảnh báo kịp thời cho nông dân. Người bán hàng quảng cáo “bốc tận mây xanh” thì cũng dễ hiểu, nhưng rồi từ nhà khoa học, cán bộ địa phương cho tới báo chí cũng vào cuộc “nói theo” thì nông dân không xiêu mới là lạ.

Là nước có truyền thống nông nghiệp và hiện vẫn còn trông chờ nhiều vào lĩnh vực này, thế nhưng, việc quản lý chất lượng của cây, con giống ở Việt Nam lại gần như thả nổi. Trong khi đó, truy xuất nguồn gốc các sản phẩm đang là xu thế toàn cầu. Nếu không có sự chỉn chu hơn trong việc quản lý quá trình sản xuất cây, con giống, nền nông nghiệp Việt Nam có nguy cơ tự loại mình ra khỏi cuộc chơi.

Trong khi chờ đợi sự chuyển biến từ các nhà điều hành, hơn ai hết, chính những nông dân hãy tập cho mình sự thận trọng nhất định trước khi lựa chọn một loại cây hay con giống nào đó. Bởi một lẽ đơn giản nhất, chính đời sống của bản thân và gia đình họ sẽ phải hứng chịu tác động trước nhất cho sự lựa chọn đó.

Hồng Phú

;
.
.
.
.