Thông điệp từ cánh đồng 'Út Lúa' - Nông Thôn Việt

Thông điệp từ cánh đồng 'Út Lúa'

Thứ Ba, 17/01/2017, 08:42 [GMT+7]

Làm nông theo cách tự nhiên, thường bị xem là lạc hậu, tiềm ẩn nhiều rủi ro … Thế nhưng, trong chiếc chòi lá bên bờ dòng sông Tiền, thuộc huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp), có một nông dân đang làm chủ một cánh đồng lúa cả chục ha, theo cách tự nhiên ấy.

“Út Lúa” trên cánh đồng Tâm Việt.
“Út Lúa” trên cánh đồng Tâm Việt.

Dọc đường trải nghiệm

Năm 2013, trong một lần làm “phượt thủ” trên cung đường các tỉnh miền núi phía Bắc, chàng trai Võ Văn Tiếng, còn gọi là Út Tiếng, có dịp dừng lại ở hang Pắc Bó - Cao Bằng, ngắm hình ảnh ruộng bậc thang mùa lúa chín. Anh kể: “Vốn là người đam mê du lịch trải nghiệm, tôi đã đi bộ qua gần hết các tỉnh thành phía Bắc để tìm hiểu về phong tục tập quán của bà con, dự định sau này sẽ làm du lịch. Lần đó, nhìn thấy bà con đang gặt lúa, tôi quăng ba lô trên bờ đường, rồi xuống xin gặt giùm. Bà con nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi vì không hiểu tôi đang làm trò gì nữa. Thế nhưng sau khi gặt xong, gia đình ấy đã mời tôi về nhà ăn cơm. Trong bữa ăn, tôi hỏi chủ nhà về kỹ thuật và năng suất lúa. Vốn là con nhà nông, nghe chủ nhà nói chuyện, tôi ngạc nhiên lắm. Năng suất một sào miền Bắc (bằng 1/3 công miền Nam) sao có 150-200kg thôi, trong khi đất nhà mình một công làm được 900-1.000kg? Tìm hiểu nguyên nhân thì té ra họ hầu như chỉ dùng phân bò, hoàn toàn không xịt thuốc. Từ đó, trong hành trình tiếp tục, tôi rất chú ý việc này và thấy các vùng khác cũng vậy”.

Đi khắp Đông Bắc-Tây Bắc, tiếp xúc với bà con nhiều bản làng, điều Út Tiếng ngạc nhiên nữa là ít nghe nhắc đến bệnh ung thư, tiểu đường, tai biến, là những căn bệnh mà vùng xuôi, đồng bằng hầu như nghe thường ngày… Khi về nhà, xem lại cách trồng lúa của gia đình và những người xung quanh, Út hiểu ra vì sao nông thôn mình nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo như vậy. Anh tính: “Một năm nhà mình dùng trên 20 tấn phân, thuốc hóa học gần cả tấn, thì có phải là mình đang lấy hóa chất tạo ra lương thực hay không?”. Suy nghĩ khiến anh quyết định gác lại hoài bão làm du lịch và ước mơ đi khắp thế giới của mình, trở về làm nông dân để tạo ra nguồn thực phẩm sạch.

Hãy để cây lúa lớn tự nhiên

Nghề nông, vốn dĩ là một nghề khó nhọc, làm lúa theo cách “tự nhiên nhi nhiên” khác người càng khó khăn bởi vấp phải sự hoài nghi, phản đối của nhiều người xung quanh. Nhưng khó khăn nhất có lẽ là kiến thức về nông nghiệp, về làm lúa cuả Út Tiếng, lúc đầu là con số không. Một năm đầu, đủ thứ thử thách, có lúc tưởng chừng không vượt qua nổi. Nhưng có lẽ nhờ thừa quyết tâm, nên mô hình của Út Tiếng đã thành công, dưới con mắt ngạc nhiên của nhiều người. Giờ thì Út Tiếng đã có đủ niềm tin và kỹ thuật để làm lúa không cần phân thuốc hóa học.

Gần đây, nhà báo, kỹ sư nông nghiệp và nhiều bạn trẻ tới thăm thửa ruộng của Út. Câu hỏi thường được đặt ra là: Trồng lúa tự nhiên khó không? Út chỉ mỉm cười, trả lời: “Nếu biết thuận theo sự sắp xếp quy luật của thiên nhiên trồng lúa tự nhiên thì… dễ ợt!”.

Kinh nghiệm của Út khá đơn giản: “Hãy để hạt lúa tự lớn lên trong môi trường của chúng, tự bản thân chúng có thể cân bằng hệ sinh thái với khí hậu, môi trường, dịch hại và thiên nhiên. Lâu nay, môi trường hệ sinh thái thường bị phá vỡ do bà con nông dân sử dụng các loại nông dược, hóa chất để giết dịch hại lẫn thiên địch khiến cho cây lúa dễ mắc bệnh và giảm năng suất. Nếu nông dân coi lúa như cơ thể của mình, để tự nhiên phát triển, lúa sẽ có tính đề kháng sâu bệnh. Chăm kỹ quá, lúa sẽ ỉ lại không có tính đề kháng và sâu bệnh dễ tấn công”.

Cách của Út…

Thay vì 1 năm 3 vụ, Út chỉ làm 2 vụ để cho đất có thời gian nghỉ ngơi, phục hồi dưỡng chất. Trước khi sạ sẽ bón lót phân hữu cơ và bơm nước vào ruộng để hệ vi sinh vật trong phân phân giải chất hữu cơ. Nếu phần đông nông dân chọn cách đi thăm lúa vào ban ngày, để xem tình hình sâu dịch hại như thế nào rồi mua thuốc để diệt, thì Út lại đi thăm “đội quân tự nhiên” của mình sinh hoạt như thế nào vào ban đêm. Để phòng ngừa “các anh bạn dịch hại” cho lúa, thay vì phải xịt thuốc hóa học độc hại, khi gieo giống xong, Út bơm nước ngập mặt ruộng, rồi thả vịt vào để bắt ốc bươu vàng và hạn chế bù lạch (côn trùng chích hút, làm khô và xoắn lá lúa), không cho cỏ phát triển. Lúa được 15 ngày Út thả các loại cá rô đồng, sặc và diêu hồng vào ruộng. Đàn cá có nhiệm vụ bơi lội tung tăng dưới nước chờ xem có anh sâu, rầy nào rơi xuống là “thưởng thức” như bữa ăn dặm đêm khuya… Trên bờ, đã có sẵn một đội quân ếch nhái canh giữ, chờ những cô bướm dịch hại nào xuất hiện là… xơi tái. Còn đàn nhện thì giăng tơ chờ các anh bạn không mời... Đến ngày 18, nhổ cỏ; 25 ngày sau sạ, sẽ cấy dặm những chỗ lúa bị chết. Sau đó, chỉ quản lý nước và xem thời tiết, để ngăn ngừa và điều phối thiên địch diệt sâu rầy, dịch hại trên lúa. Khi lúa trổ bông thì canh nước cho đất vừa đủ khô ráo, để tránh nấm bệnh. Lúa chín thì điều phối nước, để ngăn ngừa và diệt chuột.

vàng hết, y như lúa chín. Người dân ở gần qua lại, ai cũng lo sợ giùm, rồi khuyên xịt thuốc trị “rầy lửa”. Nhưng Út và anh em bảo rằng con rầy lửa nhỏ bằng đầu kim nên ăn được tí thôi no rồi nó nghỉ, nếu ham ăn quá nó sẽ bị bể bụng mà chết. Đúng như dự đoán của anh, con rầy lửa ham ăn no quá bị bể bụng chết hết. Lúa tự nhiên xanh tốt trở lại. Út và anh em “ngồi chơi xơi nước” mà lúa vẫn tốt. Trong khi những người xung quanh thì lo vác bình đi xịt liên tục, vừa mất tiền vừa hại sức khỏe. Thói quen canh tác lệ thuộc vào thuốc hóa học khiến mọi người vô tình quên những kinh nghiệm của ông bà. Qua trận dịch rầy lửa đó, những người xung quanh bắt đầu tin tưởng cách làm của Út và thường đến giao lưu chia sẻ kinh nghiệm. Cái tên Út Lúa dành cho anh cũng bắt đầu từ đó. “Với tôi, đó là niềm vui không thể tả, vì mục đích của tôi là muốn khôi phục cách trồng lúa tự nhiên cho cả quê mình, chứ không chỉ một mình mình làm”, Út Tiếng tâm sự.

Mơ ước kết nối

Nói về những dự định tương lai, Út Tiếng cho biết đang nghiên cứu mô hình người tiêu dùng đồng hành với nông dân trong sản xuất nông nghiệp ở Pháp. Theo đó, người nông dân lên phương án nuôi trồng, còn vốn thì người tiêu dùng đầu tư. Họ cùng nhau thống nhất về phương pháp nông học sử dụng, xác định sự đa dạng và số lượng hàng hóa để sản xuất cho mỗi kỳ thu hoạch, người tiêu dùng sẽ được sử dụng những loại thực phẩm hữu cơ tươi sống theo mùa…

Chàng trai Võ Văn Tiếng cho rằng đồng bằng sông Cửu Long là một trong những vùng được thiên nhiên ưu đãi, có nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển mô hình kinh tế trang trại vườn - ao - chuồng - ruộng; có thể kết hợp nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản với trồng cây ăn trái và lúa nước. Nếu thực hiện mô hình đó, thì ĐBSCL sẽ là một “vựa lúa sạch”. Trên những cánh đồng sạch ấy, năng suất lúa có thể không cao nhưng nếu trồng các giống lúa đặc sản chất lượng cao thì giá trị và hiệu quả thu được sẽ hoàn toàn vượt trội. Chưa kể việc giảm được chi phí thuốc trừ sâu, phân hóa học và có thêm nguồn thu từ hải sản (cá tôm), gia cầm (vịt) trên chính trên thửa ruộng của mình. Cao hơn, tất cả những sản phẩm thu hoạch trên đồng ruộng đều là sản phẩm sạch, an toàn cho mọi người tiêu dùng. Vì sức khỏe của bạn, của tôi, của tất cả chúng ta, hãy trở về với phương pháp canh tác tự nhiên - đó là khát vọng và thông điệp của chàng trai trẻ có biệt danh mộc mạc - Út Lúa - từ vùng lúa Đồng Tháp Mười!

Võ Văn Tiếng (sinh năm 1991), quê quán xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, là người đạt giải nhất Cuộc thi Dự án khởi nghiệp về Nông nghiệp lần 2 - năm 2016 (do Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp – BSA, Tập đoàn cà phê Trung Nguyên và Quỹ Starup Vietnam Foundation –SVF, phối hợp tổ chức). Hiện tại anh đang canh tác hơn 30 ha lúa hoàn toàn bằng mô hình canh tác tự nhiên, không sử dụng phân hóa học và thuốc trừ sâu.

Hiền Lê

 

;
.
.
.