, //, :: GTM+7

Luống khoai từ của nội

XANH NGUYÊN
Sáng sớm, hơi lạnh se sắt của cơn gió đầu đông phả vào da thịt cảm giác ê buốt khiến ai nấy đều phải khoác lên mình những bộ cánh ấm áp.

Tôi thơ thẩn bước từng bước ngắn dài bên đường chợ huyện, bất chợt nhìn thấy hình ảnh bà cụ ngồi bó gối, người run lên cầm cập. Phía trước, nơi bà ngồi là mớ củ từ rao bán, trông củ nào củ nấy tròn nhẵn đựng trong một chiếc rổ tre nho nhỏ. Cặp mắt của bà nhìn không chớp vào dòng người qua đường, miệng đon đả mời chào: "Mua củ từ đi con! Thơm ngon và bở lắm". Trong tôi bỗng dội về bao kỉ niệm một thời tuổi thơ bên nội, bên luống khoai từ quen thuộc…

HÌnh minh họa.

Vườn nhà nội rộng lắm. Một ngôi nhà cấp bốn mái ngói lợp hồng nằm lọt giữa màu xanh của cỏ cây, hoa lá. Trong các điệu xanh phối kết, có màu xanh đậm của những ngọn bạch đàn vươn mình cao tít, vượt lên những tán cây khác để đón nắng trời le lói; có màu xanh lục của chồi sắn đang phơi mình trong gió hanh hao, nhợt nhạt. Chỗ này lá bưởi xanh đen, chỗ kia lá mít xanh rì, lá ổi, lá mía… và là là mặt đất là những luống củ từ đương độ xanh um đang chìa những cánh tay bám riết lấy nhau như vòng tay bà ôm chặt, ủ ấm cho đứa cháu yêu những ngày mùa đông vắng mẹ.

Đứng giữa không gian thoáng đãng ấy, tôi từng mê đắm khung trời cổ tích thơ mộng mà bỏ quên những buổi học trên lớp để rồi phải lĩnh no những trận đòn roi của bố mỗi chiều.

Bà tôi yêu quý và chăm sóc luống củ từ như con như cháu. Những ngày cậu đi làm ăn xa, một mình bà với cả khu vườn mênh mông mang nỗi hắt hiu, vẻ ưu tư, phiền muộn của tuổi già. Và tôi khi đó lại được bên bà, nhổ cỏ, tưới nước, cùng vui cười, nô đùa bên chúng với biết bao trải nghiệm thú vị của tuổi thơ mình.

Trong tiết trời se lạnh của ả đông, còn gì bằng khi được ngồi bên nồi củ từ nóng hổi. Sau bao ngày vất vả, khổ công chăm bón, đủ ngày đủ tháng, những luống củ từ mang dáng giọt mồ hôi mặn của bà đã được thu hoạch vào những ngày mưa đông lất phất. Bà chọn những củ ngon nhất đem luộc lên cho tôi ăn. Củ nào bột cũng trắng tinh, bở tơi tàng. Tôi vừa ăn vừa thổi, vừa xuýt xoa, tấm tắc khen ngon trong cái cười trìu mến, cái xoa đầu cưng nựng của bà. Cái cảm giác thật ấm áp tựa tình thương của bà gửi trọn trong từng củ từ tròn nhẵn, thơm phức.

Sản phẩm thu hoạch được, một phần bà để trong cái thúng con, cắp bên hông đem lên chợ bán, được vài ba đồng mua thêm đồng quà cho cháu, hay mua thêm đồng rau, muối, mắm. Phần còn lại bà dành luộc lai rai những sớm, những chiều mỗi khi cháu sang chơi. Tôi thích nhất là được thưởng thức món canh củ từ hầm xương ống bà nấu, vị ngòn ngọt, thơm thơm, beo béo…

Khoảng thời gian bên bà giờ chỉ còn là kỉ niệm. Kỉ niệm đó được tôi chắt chiu, cất giữ rồi nâng niu trên cuộc hành trình mưu sinh vội vã.

Nội tôi đã đi xa. Tôi dạy học xa nhà. Những lần về thăm quê, tôi lại sang nhà nội, muốn được sà vào lòng nội, vuốt ve mái tóc pha sương, vân vê đôi bàn tay gân guốc, chai sần vì sương gió của nội và kể cho nội nghe về cuộc sống bao năm nơi xứ người. Thế nhưng… đón tôi là cơn gió vô tình thoảng qua, khu vườn vẫn một màu xanh, đặc biệt còn đó luống củ từ cậu trồng, và tôi biết rằng nội mãi còn đâu đây…

Tags

Bình luận

Xem nhiều



Khô hạn kéo dài, vuông tôm thiếu nước, độ mặn tăng cao khiến tôm chậm lớn, chết nhiều. Người nuôi tôm ở nhiều địa phương vùng ĐBSCL đang đối diện với vụ tôm thua lỗ nặng từ trước đến nay.


Căn bệnh virus sưng chồi ca cao (CSSVD) do loại rệp sáp gây ra đang tàn phá những rừng cây ca cao ở Tây Phi và có khả năng khiến nguồn cung chocolate toàn cầu gặp nguy hiểm.
Nổi bật

Ngày 26/4, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM chạy thử nghiệm toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Tham gia buổi chạy thử nghiệm có lãnh đạo Thành phố và Tổng lãnh sự các nước tại TP.HCM, đặc biệt là cựu chiến binh Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động ý nghĩa mừng các ngày lễ lớn thống nhất đất nước (30/4), ngày quốc tế lao động (1/5) và chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5).
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất