Những điều tốt đẹp được lan tỏa - Nông Thôn Việt

Những điều tốt đẹp được lan tỏa

Thứ Năm, 22/07/2021, 15:01 [GMT+7]

Mỗi ngày dịch trôi qua là có thêm những câu chuyện mới về số phận con người, những người nghèo, rất nghèo đang chịu những tác động ghê gớm của dịch Covid-19. Và sau đó là những câu chuyện khác về sự tử tế của con người với nhau.

 

4 mẹ con bà Hương tại chốt kiểm soát ở tỉnh Ninh Thuận khi họ đạp xe được gần 300 cây số. Ảnh: Công an huyện Ninh Phước.
4 mẹ con bà Hương tại chốt kiểm soát ở tỉnh Ninh Thuận khi họ đạp xe được gần 300 cây số. Ảnh: Công an huyện Ninh Phước.

Hôm qua, tôi xúc động ứa nước mắt khi đọc câu chuyện về 4 mẹ con, sau 4 tháng thất nghiệp vì dịch, đã đạp xe từ Đồng Nai về Nghệ An, và đến Ninh Thuận, đã được giúp đỡ để lên tàu lửa về nhà. Hôm nay là một câu chuyện khác, cũng đầy xúc động, về việc 4 ngư dân vì không tiền, không đón được xe, đã định đi bộ hơn 275km từ Cà Ná (Ninh Thuận) về Tuy An (Phú Yên). Họ, những người làm thuê cho một chủ tàu cá ở Ninh Thuận, sau 4 tháng trời thất bát với chủ, đã về quê bằng đôi chân của chính mình.

Trên hành trình đã đi ấy, họ gặp biết bao khó khăn. Họ vẫy rất nhiều xe, nhưng xe không dừng. Họ không có tiền, quán xá bên đường cũng chẳng ai bán, và nữa “đi bộ chừng 50km, tụi tôi gặp một chốt trên đường ở Ninh Thuận, họ cho nước uống và bánh ngọt ăn, nhưng không cho qua chốt vì không có giấy xét nghiệm âm tính, yêu cầu quay lại nơi xuất phát. Chúng tôi đi ngược lại một chút rồi chờ trời tối hẳn, băng ruộng lội bùn đất đi khoảng 2km để né chốt rồi mới lên quốc lộ 1 đi tiếp”, một ngư dân đã thổ lộ trên báo như vậy. 

May mắn thay, họ không phải đi bộ gần 300km. Sau hành trình 57km, 4 ngư dân được lên một chiếc xe của đội SOS Chữ thập đỏ Phú Yên đến tìm để chở họ về nhà. Một người tốt bụng ở huyện Tuy An đã nhắn tin trên trang Facebook Tuy Hòa Young do chị Cao Thị Minh Nguyệt làm admin, và chị Nguyệt đã xin giấy xác nhận của Hội Chữ thập đỏ để đưa xe cá nhân vào Ninh Thuận đón 4 người. Câu chuyện họ đi bộ thật buồn và gây xúc động, câu chuyện họ được đồng hương Phú Yên đón về nhà cũng rất cảm động. 

Có lẽ, còn nhiều câu chuyện như thế nữa chúng ta chưa được biết trong những ngày này, chuyện nào cũng buồn. Nhưng vẫn có những điều tốt đẹp được lan tỏa ở tình người, ở việc chúng ta giúp nhau từ những điều nhỏ nhất trong cuộc sống, khi rất nhiều người rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Và rất khao khát muốn tin, sau những chuyện như thế, rằng vụ việc “một cán bộ phường ở Nha Trang coi bánh mì không phải là thực phẩm thiết yếu” không thể làm lung lay niềm tin của mình vào những điều tốt đẹp tồn tại ở đời.

Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa, tại sao cây táo lại nở hoa. 

Sao rãnh nước trong veo đến thế?

Theo TRƯƠNG ANH NGỌC (SGGP)

;
.
.
.
.