, //, :: GTM+7
Thứ Năm, 28/07/2022, 19:00

Đêm mùa hạ ở quê

TĂNG HOÀNG PHI
Mùa hạ thật mát lành khi có cơn mưa chiều rớt xuống, đêm vì thế mà dịu dàng hơn khiến lòng người càng thêm xao động.

Tôi ngồi giữa hiên nhà nhìn ra phía bầu trời, những chòm sao đang lung linh tỏa sáng, lũ ếch nhái kêu ộp oạp râm ran cả cánh đồng. Những đêm mùa hạ ở quê tôi đã có khoảng thời gian gắn bó gần hai mươi năm trước khi rời quê lên phố thị. Tôi đã cố kìm nén nỗi lòng của mình để những giọt nước mắt khỏi rơi xuống, nhưng trong khoảnh khắc ấy, không gian yên ả ấy, ký ức tôi lại ùa về những hình ảnh rất đẹp.

Vẫn là ngôi nhà ba gian lợp ngói âm dương nằm bên cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay đầy kỷ niệm. Thuở còn nghèo khó, cả làng chưa có điện, đêm tới mẹ lại lụi cụi thắp đèn dầu. Ánh đèn dầu leo lét tỏa ra như một vầng sáng diệu kỳ, thân thương mà ấm áp vô cùng. 

Một chiếc đèn để dành cho mấy anh em học, còn một chiếc đèn ba mẹ để gian giữa của ngôi nhà. Thi thoảng mẹ lại mang đèn dầu ra giữa sân khi có mấy cô chú hàng xóm sang hàn huyên tâm sự. Bà lật đật chạy vào trong nhà lấy những chiếc quạt mo cau để phía trên góc tủ đưa cho mỗi người một chiếc để quạt cho vơi đi cái oi bức của mùa hạ. Tình làng nghĩa xóm bắt đầu từ những thân thương mộc mạc như thế. Cho đến tận bây giờ mỗi khi nhắc đến, tôi lại muốn khoảng thời gian đó kéo dài mãi…

Những đêm mùa hạ ở quê, tôi nhớ vô cùng hình ảnh cả nhà quây quần bên manh chiếu cũ, cha mang ấm trà pha sẵn ra ngồi, mẹ thì đưa nồi khoai lang luộc bầy biện. Dẫu rằng buổi tối mới ăn cơm xong còn no ứ nhưng khi ăn khoai vẫn thấy ngon một cách khó tả. Tôi nhẩn nha vị khoai bở tơi, ngọt lừ dần dần tan trong miệng mà ngất ngây. 

Thoáng dưới ánh đèn dầu lấp lóa là khóe mắt chằng chịt vết chân chim của cha. Cả tuổi thơ của cha nghèo khó, củ khoai lang đối với cha như là một người bạn thân thiết. Cha kể ngày còn bé xíu phải ra đồng mót từng củ khoai người ta thu hoạch còn sót lại. Nồi cơm chỉ toàn khoai, ngô độn. Lớn lên cha lăn lộn theo bà đi chợ, bán buôn khoai sắn kiếm đồng ra đồng vào. Nhắc tới khoai, tôi thấy mắt cha lại rưng rưng.

Tuổi thơ của cha, của anh em tôi đi suốt những năm tháng cực nhọc, những đêm mùa hạ hoài niệm, thương đến nao lòng!

Ảnh minh họa.

Những đêm mùa hạ ở quê, tôi nghe đâu đây hương lúa vọng về trong những ngày gặt vất vả. Lúa gặt về chất đầy sân, vừa mới ăn cơm tối xong, cả nhà lại phải ra sân làm lúa, xếp gọn gàng từng bó để chờ máy tuốt lúa đến. Máy tuốt xong thì lo chuyển rơm ra ngõ, ra vườn. Nhà nông ngày mùa làm không hết việc, làm đến tận đêm khuya, chiếc áo bảo hộ mặc trên người ướt sũng mồ hôi mới lục đục tắm rửa rồi đi ngủ. Anh em tôi chờ cha mẹ, cứ quẩn quanh bên những ụ rơm tươi chơi trò nhào lộn, trò tết chổi bằng rơm… 

Tôi ngày ấy đã từng nghĩ, từng tìm cho mình một thiên đường của tuổi thơ nhưng nào ngờ đâu thiên đường chính là khoảnh khắc được ở bên cha mẹ, thưởng thức mùi rạ rơm dịu ngọt sau mỗi vụ mùa. Tôi đã nuối tiếc và lòng rung lên bao cảm xúc khi nhận ra thiên đường tuổi nhỏ của mình, cho dù có chút muộn màng!

Những đêm quê mùa hạ hiếm hoi tôi trở lại quê nhà. Ở dưới sân gạch ngày xưa, dẫu mọi thứ đã thay đổi nhưng dường như tâm hồn của tôi thì vẫn như ngày bé. Mẹ chiều đứa con lâu ngày đi xa, luộc một nồi khoai lang bự cả nhà quây quần ngồi ăn ôn lại chuyện cũ. Với tôi khoảnh khắc đó là bất tận, là mãi mãi và ngọt ngào yêu thương không thể nào kể xiết.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Như điều không thể tránh khỏi trong câu chuyện phong trào, khi cơn khát đua nhau làm đã lên tới đỉnh, thì sóng thoái trào xuất hiện.
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất