, //, :: GTM+7
Thứ Hai, 08/08/2022, 20:30

Bỗng nhận ra hương ổi…

MAI HOÀNG
Buổi sáng thức giấc bước vội từ trên giường xuống, ngang qua gian nhà chính, bầy cháu nhỏ đã bị những quả ổi hút mắt. Những quả ổi được bà hái từ sáng sớm tròn lẳn, da căng bóng mịn nằm gọn ghẽ trong chiếc rổ tre be bé tỏa ra một mùi hương ngọt dịu. Tôi đã không định hét toáng lên nhưng rồi không kiềm chế được cảm xúc, cứ thế âm thanh bộc phát ra khiến ở ngoài sân bà đang nhai trầu móm mém vừa cười vừa mắng yêu.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Cuối hạ, đầu thu những trái ổi bắt đầu bói quả. Tôi không nghĩ rằng thời gian trôi nhanh một cách không ngờ đến vậy. Mới tháng trước thôi, khi chị gái rủ tôi ra vườn trèo lên cành khế hái quả vào nấu canh chua thì bất chợt những chùm hoa ổi trắng muốt bên cạnh đung đưa khiêu gợi. Lúc đó trong đầu tôi đã hình dung và thèm những chùm quả lúc lỉu trên cành lắm rồi. Đó là hai cây ổi cơm được cha tôi trồng từ khi có khu vườn. Chúng cao lớn, vươn những chiếc tay khẳng khiu mà chĩa lên trời. Lâu dần thân cây to bẹ ra chắc chắn và mập mạp. Tôi vẫn thường trèo lên chạc ba của cây ổi mà vắt vẻo hái quả, nhẩn nha từng thớ thịt ngọt thơm. Ổi cơm mặc dù trái nhỏ hơn các giống ổi khác nhưng bù lại chúng có vị thơm riêng đặc trưng. Thớ thịt cũng rất mềm mại. Người già như bà tôi thì lại càng thích ăn ổi cơm. 

Đến mùa ổi chín đồng loạt, chỉ cần bước chân ra đầu vườn đã nghe hương thơm của ổi ních kín đầy khoang mũi. Ban mai quê mát lành, mọi thứ vừa phải trong lành, cả một khoảng không như được ướp bởi thứ mùi hương dễ chịu, dân dã và ngọt lành. Bà tôi vẫn luôn “khuyến cáo” những đứa cháu không nên ăn ổi vào lúc sáng sớm khi bụng chưa được lấp đầy cơm hay thức ăn, nhưng tôi thì lại không cưỡng lại được sự thèm thuồng, lén bà hái một quả cho vào mồm ngấu nghiến khi sáng sớm ra thăm vườn.

Bà cũng không cho đàn cháu trèo lên cây ổi vì sợ lỡ may ngã xuống gãy chân tay thì khổ. Vậy nên để hái quả, bà kêu cha làm chiếc vợt dài có giỏ phía trước để hái. Tôi vẫn không thể nào quên được hình dáng thân thương của bà. Dáng người nhỏ, lưng còng xuống như chiếc vó cắt tép của cha, mắt nheo tít lại khi cầm vợt hái từng quả ổi. Ổi hái xuống bà chia đều thành từng túi nhỏ, phân phát cho con cháu và hàng xóm láng giềng. Vừa làm bà vừa lầm bầm, của ngon thì nên chia sẻ với người khác. Bầy cháu ngồi cạnh bên lòng rộn ràng vui và miệng bà cũng hấp hé cười tươi. 

Rồi sau đó nếu còn nhiều quá bà lại quầy quả mang ra chợ cóc để bán. Một thúng ổi ngày đó lời lãi cũng chẳng được bao nhiêu nhưng lại là niềm vui lớn lao của những đứa cháu quê. Lúc nào tôi cũng háo hức sau phiên chợ của bà với chiếc kẹo mật ngọt lừ, túi mía được đựng trong túi bóng phẳng phiu hay chú tò he rực rỡ sắc màu. Số tiền còn lại bà cho chị em tôi bỏ lợn nhựa, dành vào năm học mua quyển sách hay cây bút mới. Niềm vui giản dị bà vun đắp từ những thứ nhỏ nhặt như vậy. Và tôi trưởng thành cũng từ những niềm vui nhỏ bé bà đã trao tặng, từ những quả ổi cơm thân tình quê hương.

Hơn hai mươi năm xa quê nhưng tôi cứ ngỡ như mới ngày hôm qua mỗi khi thu về và chợt nhận ra hương ổi đã ngào ngạt khi tạt vào góc chợ thấy mớ ổi cơm nằm gọn ghẽ trên rổ của người bán. Lòng bỗng gợn sóng xao động, khóe mắt cay xè khi nghĩ về quê nhà, về người bà quá cố của mình. Gần nửa thập kỉ bà tôi trở về với cát bụi, mỗi mùa ổi về lòng tôi lại bâng khuâng nhớ bà, nhớ cái dáng còng còng, nheo mắt hái từng quả ổi. Thèm biết nhường nào một tuổi thơ ngọt lành với những điều giản dị nhỏ bé thân thương và hương ổi thoảng đưa…

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm





Như điều không thể tránh khỏi trong câu chuyện phong trào, khi cơn khát đua nhau làm đã lên tới đỉnh, thì sóng thoái trào xuất hiện.

Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất