, //, :: GTM+7
Thứ Năm, 01/07/2021, 11:48

Một lần đến Tây Giang

ĐÀO THỊ THANH TUYỀN

Chúng tôi bay từ Sài Gòn ra Đà Nẵng và ngày hôm sau khởi hành từ trung tâm thành phố đi Tây Giang, một huyện miền núi nằm trên đỉnh Trường Sơn thuộc tỉnh Quảng Nam, được ví như một Đà Lạt của miền Trung.

Trung tâm huyện Tây Giang.

Ngoằn ngoèo đường đến Tây Giang

Tây Giang cách Đà Nẵng 120km, trong đó khoảng 100km đèo dốc quanh co, thử thách “sức bền” của khách. Trên đường đi, loang loáng trong mắt là núi rừng, thung lũng và nhà của người Cơ Tu, tất cả đều đẹp như tranh vẽ. Thấp thoáng bên đường có nhiều ngôi mộ có mái che. Theo giải thích của Thìn, nữ hướng dẫn viên xinh đẹp người Cơ Tu, dân tộc cô thường chôn những người chết bình thường, chết già… bên đường và bên dưới mái che có để những vật dụng sinh thời của người chết. Các ngôi mộ này luôn được quét dọn vào dịp năm mới. Những người chết đuối hoặc trẻ em chết sớm không được hưởng đặc ân này mà phải chôn ở nơi xa nhà, hẻo lánh và không tảo mộ. Người giàu có, ngôi mộ khang trang có điêu khắc đầu trâu, hình con voi…

Tại điểm dừng chân đầu tiên là đồi chè Đông Giang, một vùng trồng chè nổi tiếng của tỉnh Quảng Nam, đã bắt đầu thấy mây bay là đà trên đỉnh núi và sau hơn 3 giờ quanh co đường đèo dốc khá hiểm trở, chúng tôi đến trung tâm huyện Tây Giang. Hình ảnh đập vào mắt là tượng một con chó ngay bùng binh trung tâm, bên dưới có khắc một bài thơ:

“Xưa câu chuyện kể rằng/ Tổ tiên người Cơ Tu/ Sinh ra từ Cha Chó/ Nay có họ Z’râm/ Dù chỉ là truyền thuyết/ Trần gian nào ai hơn/ Chung thủy nhất với người/ Chắc chắn là loài Chó/ Cơ Tu nhớ cội nguồn/ Dựng tượng thờ Tiên Tổ/ Hạnh phúc hay gian khó/ Yêu thương con Chó hiền”.

Dệt thổ cẩm thủ công.

Thìn giải thích, truyền thuyết kể rằng, thời xa xưa, trời mưa lũ, nước dâng ngập hết núi rừng, chỉ còn một ngọn núi. Trên núi có một con chó và một cô gái sống sót nhờ trốn vào một chiếc trống. Cô gái sống cùng với con chó như vợ chồng, sinh ra hai người con, một trai, một gái. Lớn lên, người con trai xuống đồng bằng, người con gái ở lại miền núi. Sau này, hai người gặp và lấy nhau, sinh ra con cháu dòng họ Z’râm.

Làng Tưr và những câu chuyện núi rừng

Sau bữa cơm trưa chúng tôi đi vào thôn Tưr thuộc xã Dang, cách trung tâm huyện khoảng 30km. Cũng vẫn con đường dốc quanh co, hiểm trở và rất đẹp. Màu nắng chiều pha trộn với màu xanh cây rừng tạo thành một màu vàng trong như mật. Chỉ cho chúng tôi một loài cây có thân thẳng như tre, Thìn cho biết người Cơ Tu gọi là cây ch’tang. Gạo nếp được ngâm trong ống ch’tang qua đêm sau đó đem nướng thành cơm lam rất thơm. Thân ch’tang còn được chẻ ra làm sợi đan rổ, hay gói bánh tét... Thân cây mảnh khảnh, cong vòng nơi đầu dễ liên tưởng đến những cây nêu ngày tết.

Thôn Tưr nằm biệt lập, chung quanh là đồi núi. Khoảng chừng vài chục nóc nhà, sạch sẽ, gọn gàng. Một nhà sàn chính là nơi dệt thổ cẩm, đan giỏ, gùi của những người thợ. Thổ cẩm làm thủ công ở đây khá dày dặn và đẹp. Chúng tôi dạo loanh quanh trong làng, hình ảnh khá ấn tượng là một tiệm may với tấm bảng hiệu “Welcome 3D De Fashion”, thật ngạc nhiên đến thú vị. Vui nữa là chủ tiệm, một người phụ nữ đứng tuổi rất sẵn lòng khoác cho chúng tôi chiếc váy dài bằng thổ cẩm gọi là Ch’đhoong. Thìn cho biết: “Ở đây, váy ngắn và áo là trang phục bình thường, Ch’đhoong dành cho các dịp lễ hội (vai trần). Để tạo kiểu dáng đặc biệt và đẹp hiện đại hơn, người ta đính thêm vào bộ Ch’đhoong những hạt cườm. Ngày xưa không có hạt cườm người ta lấy hạt cây a đhong là một lại cây mọc dưới suối. Hạt a đhong cũng có một lỗ nhỏ chính giữa, khi phơi khô cứng như hạt cườm”.

Vào dịp tết, người mẹ tặng cho con gái một bộ Ch’đhoong và con gái sẽ tặng lại cho mẹ một xâu chuỗi hạt cườm hay mã não. Khi con gái đi lấy chồng người mẹ gom góp cho được hơn 10 bộ Ch’đhoong tùy theo số lượng các chị em ruột/họ bên nhà chồng để con gái mang về tặng. Cô cho biết đám cưới khá tốn kém, nhưng rất vui, cả làng xúm vào giúp. Đám cưới cô trước đây cũng vậy.

Rời làng Tưr, chúng tôi về lại trung tâm huyện dùng cơm tối trong làng truyền thống nằm trên đồi nhìn xuống trung tâm. Bữa cơm khá ngon với xôi sắn, gà xào sả ớt, rau dớn xào tỏi, canh chua cá (nấu theo kiểu dân tộc Cơ Tu), măng rừng xào, thịt heo nướng…

Tưởng là trải qua một ngày mệt mỏi, mọi người sẽ đòi về nghỉ sớm, nhưng không. Đoàn chúng tôi đa phần các chị U70 vẫn còn tiếp tục với các màn hát, múa tập thể trong nhà truyền thống, rất vui.

Ngắm mây trên đỉnh Quế

6 giờ sáng hôm sau chúng tôi khởi hành lên đỉnh Quế. Phải đi sớm mới ngắm được bình minh, sương mù và biển mây. Cũng vẫn cung đường ngoằn ngoèo hiểm trở, rừng nối tiếp rừng khoảng 30km nhưng về hướng khác.

Ở Đỉnh Quế.

Đỉnh Quế thuộc thôn Voòng, xã Tr’hy, nằm ở độ cao hơn 1.300m so với mặt nước biển, ngọn núi được cho là đẹp nhất của Quảng Nam, quanh năm sương mù bao phủ trắng xóa. Người ta cho rằng tên gọi Đỉnh Quế xuất phát từ trước kia nơi đây là rừng nguyên sinh, có một ngọn núi toàn cây quế. Tại một điểm dừng chân chúng tôi ùa xuống xe. Thìn cho biết, nhiệt độ bên ngoài khi ấy là 120C nhưng chúng tôi không thấy lạnh. Cảm giác sung sướng nhất ngoài việc ngắm tầng tầng lớp lớp mây trôi bềnh bồng, trắng xóa như bông bên dưới là được hít thở không khí trinh nguyên của đất trời, thoảng trong đó là mùi của cây, lá, của núi rừng, của sương sớm thật tinh khiết, sạch như lọc được buồng phổi vậy!

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Như điều không thể tránh khỏi trong câu chuyện phong trào, khi cơn khát đua nhau làm đã lên tới đỉnh, thì sóng thoái trào xuất hiện.
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất