Trống Hgơr vang lên, đội chiêng nữ - theo tiếng của đồng bào Ê Đê Bih là chiêng Dhô bắt đầu tiễn tấu cồng chiêng… Nghệ nhân ưu tú H Săn ÊBan, người lớn tuổi nhất đội và cũng là người phụ nữ Ê Đê Bih duy nhất đánh trống dẫn dắt đội chiêng.
Theo Nghệ nhân ưu tú H Săn ÊBan (Buôn Trấp, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk), người đánh trống Hgơr phải giữ được nhịp cho đội chiêng, nên phải có kinh nghiệm. Bà H Săn ÊBan đang dạy lại cho cháu gái để đánh được trống như bà.
Nếu như những đội chiêng nam ngồi đánh với thanh âm mạnh mẽ, dứt khoát thì đội chiêng nữ tạo ấn tượng bởi cách đánh mềm mại, uyển chuyển, cùng điệu múa xoang đi ngược chiều kim đồng hồ, với ý nghĩa trở về nguồn cội.
Chị H Lâm HMok (Buôn Trấp, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ: “Mình rất tự hào vì mấy cô, mấy dì có thể giữ được nhịp chiêng của đồng bào cho đến tận bây giờ. Mình cũng đã học được và đi biểu diễn từ trong buôn làng ra đến tỉnh và khắp cả nước”.
Ngoài những ngày đi rẫy lên nương, lúc rảnh rỗi, các bà các mẹ lại say sưa truyền dạy để nhịp chiêng Dhô mãi được gìn giữ.
Ông Trần Viết Dụ - Cán bộ Văn hoá Xã hội thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Năm 2023, HĐND tỉnh Đắk Lắk ban hành Nghị quyết 06 về việc trợ cấp hàng tháng cho nghệ nhân. Chúng tôi rất mong Nghị quyết sớm được triển khai thực hiện để nghệ nhân có thêm động lực bảo tồn đội chiêng”.
Đồng bào Ê Đê theo chế độ mẫu hệ, nam giới lớn lên đi lấy vợ sẽ ở rể tại các nơi khác, nên phụ nữ phải biết đánh chiêng để giữ nhịp chiêng cho buôn làng. Đó chỉ là một trong những cách lý giải vì sao phụ nữ Ê Đê Bih được đánh chiêng. Nhưng vì lí do thế nào, chiêng nữ đã tạo nên nét độc đáo cho không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, góp phần bảo tồn di sản văn hoá phi vật của nhân loại.
(Bài do Tạp chí điện tử Nông thôn Việt phối hợp với Truyền hình báo Tuổi Trẻ thực hiện)