, //, :: GTM+7
Thứ Sáu, 26/08/2022, 13:30

Mai này có còn buôn cổ nhất Tây Nguyên

TƯỜNG MẠNH
(baodaklak.vn)
Buôn Buôr, xã Tâm Thắng (huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) được công nhận là buôn cổ nhất của người Êđê ở Tây Nguyên.

Sau thời gian thực hiện đề án bảo tồn, buôn cổ đang đối diện nguy cơ biến mất, khi mà cổ vật và nhà dài chỉ còn đếm trên đầu ngón tay...

Những căn nhà dài hiếm hoi còn lại tại buôn Buôr.

Nhà dài… chờ sập

Trong ký ức của những già làng, buôn Buôr có cả trăm ngôi nhà dài truyền thống. Những căn nhà dài mất 2 - 3 mùa mưa mới hoàn thành, từng là không gian sinh hoạt chung của nhiều thế hệ. Cũng vì thế mà nhà dài trở thành một phần trong đặc trưng văn hóa mẫu hệ của đồng bào Êđê bên dòng sông Sêrêpốk. Tuy nhiên, hiện nay ở buôn Buôr chỉ còn chưa đến 20 ngôi nhà dài, trong đó có khoảng 7 căn nhà được người dân sử dụng thường xuyên nên còn giữ được dáng dấp và thiết kế ban đầu.

Ngồi kiểm đếm lại số chum, ché nằm khuất trong một góc nhà, bà H’Đuar Êban (72 tuổi) nói rằng, đã nhiều năm nay, gia đình bà đã không có dịp dùng đến mấy món đồ này. Những tài sản từng được dùng để đánh giá sự giàu có của một gia đình Êđê, nay phủ lên mình một lớp bụi thời gian, cũ kỹ và xuống cấp.

Căn nhà của bà H’Đuar nghiêng ngả như sắp đổ sau thời gian sử dụng.

Bà H’Đuar nhớ lại, ngày chuyển vào nhà sinh sống, những chiếc cột gỗ vẫn chắc nịch, to gần bằng một vòng tay người lớn và không có dấu hiệu bị mối mọt. Thế nhưng, từ ngày mái tranh được thay bằng tôn, đứa con của bà đã chuyển ra ngoài sinh sống do không chịu được nắng nóng, ngột ngạt bên trong. “Bây giờ không còn đứa nào thích ở trong căn nhà này nữa. Bao năm nay, cũng muốn gìn giữ căn nhà cho thế hệ sau, nhưng nếu để mãi như thế này, chỉ mấy mùa mưa nữa căn nhà cũng sẽ sập”, bà là H’Đuar thở dài, chỉ tay về mấy chiếc cột đã xiêu vẹo, lỗ chỗ vết thủng do mối mọt.

Bí thư Chi bộ buôn Buôr Y Jút Byă (68 tuổi) cho biết: “Đề án bảo tồn buôn cổ dừng triển khai đã lâu, bến nước năm xưa cũng bị sông Sêrêpốk nhấn chìm, người dân cũng không còn kiên nhẫn để chờ dự án mới”.

Theo ông Y Jút, có căn nhà dài, tuổi đời cả trăm năm nhưng gỗ vẫn còn chắc được người dân rao bán đến 800 triệu đồng. Đó là số tiền lớn mà cả đời người khó có thể kiếm được. Trong khi đó, dù có chủ trương bảo tồn nhà cổ, thế nhưng lại không có sự hỗ trợ nào cho chủ nhà nên không mấy ai mặn mà mà giữ lại.

Dẫn chứng về căn nhà điển hình được coi là cổ nhất buôn với tuổi đời 200 năm có lẻ, ông Y Jút cho biết thêm: “Những chiếc cột nhà được làm bằng gỗ cà chít, to hơn một vòng tay người lớn, sau gần 15 năm bảo tồn đã nghiêng ngả, như sắp đổ. Nếu bây giờ không bán, chỉ vài năm nữa căn nhà sẽ đổ sập, chủ nhân chỉ biết lấy gỗ ra làm củi đốt”.

Cổ vật cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay

“Bà con bây giờ chuyển sang ở “nhà ngắn”, nhà bê tông kiên cố cả rồi. Nhà dài chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chiêng, ché, trống, ghế K’pan (chiếc ghế dài, được đục đẽo từ một thân cây lớn)… cũng bán hết”, ông Y Jút chỉ tay về phía căn nhà gỗ được coi là cổ nhất, nằm ở gần bến nước buôn Buôr.

Theo ông Y Jút, căn nhà ấy từng là nơi ở của 3 gia đình (3 chị em). Không gian sinh hoạt chật hẹp, ít riêng tư và số người ngày thêm nhiều, nên vài năm trước người trong nhà đã chuyển ra ngoài ở hết. Tài sản trong nhà cũng được mang đi bán để chia đều cho 3 gia đình, nên bây giờ căn nhà trống hoác, lúc nào cũng đóng cửa im lìm.

Ông Y Jút Buôn Yă xót xa trước tình trạng xuống cấp của buôn cổ.

“Căn nhà là do ông bà để lại từ đời này qua đời khác, thành thử là tài sản chung của thế hệ con cháu. Bây giờ con cháu ra ở riêng, tất cả tài sản (bao gồm cả cổ vật) đều được bán để chia đều tiền cho mỗi người. Vì là tài sản của họ nên mình không thể can thiệp, không bắt họ giữ lại được”, ông Y Jút trăn trở về tình trạng “chảy máu” cổ vật.

Được biết, trong giai đoạn 2021 - 2025, huyện Cư Jút có kế hoạch xây dựng các điểm đến du lịch tiêu biểu tại địa phương, trong đó có điểm du lịch buôn Buôr. Tuy nhiên, đến đầu năm 2022, kế hoạch phục dựng các công trình văn hóa tại buôn Buôr vẫn chưa được thực hiện. Một phần vì tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại địa phương này, nhưng lý do quan trọng nhất là chưa có kinh phí.

Cần biện pháp hữu hiệu

Ông Trần Thế Quang, Chủ tịch UBND xã Tâm Thắng cho rằng, nếu không sớm có biện pháp bảo tồn những căn nhà dài, thì mai này, khi đến buôn Buôr, chỉ còn lại những “xác nhà” và những căn nhà truyền thống được… bê tông hóa. Đặc biệt, tiếng chiêng, tiếng cồng sẽ chỉ còn trong tiềm thức của mỗi người dân nếu ngành chức năng không có biện pháp ngăn chặn tình trạng “chảy máu” cổ vật.

Số lượng cổ vật của người Êđê tại xã Tâm Thắng (huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.

“Thật sự, văn hóa, bản sắc của đồng bào Êđê để lại thì ai cũng có ý thức giữ gìn. Nhìn nó mục nát, hư hỏng dần thì ai cũng tiếc. Nhưng bây giờ không có kinh phí, không ai muốn giữ lại căn nhà dài nữa. Không biết nhà dài còn đứng vững đến đến ngày dự án được triển khai?”, ông Quang chia sẻ.

Theo lời kể của những người già, năm 1965, sau khi chính quyền cũ dồn đồng bào Êđê về giáp cầu 14 (bắc qua sông Sêrêpốk) để lập ấp chiến lược, tại đây đã hình thành buôn Nui. Đến năm 1975, sau khi đất nước thống nhất, đồng bào Êđê tiếp tục chọn nơi đây để an cư, lập nghiệp lâu dài. Buôn Nui được tách thành 4 buôn: buôn Nui, buôn Buôr, buôn Trum và buôn Ea Pô. Năm 2008, buôn Buôr (Cư Jút) được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là buôn cổ của người Êđê ở Tây Nguyên cần được giữ gìn và phát huy.

Trong những năm qua, cùng với 3 buôn kể trên, buôn Buôr còn được chọn là một trong 44 điểm tham quan thuộc 3 tuyến du lịch Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông. Tuy nhiên, để phát huy bản sắc văn hóa của người Êđê, đồng thời gìn giữ những giá trị truyền thống, việc triển khai công tác bảo tồn buôn Buôr trước nguy cơ mai một là điều cần được các cấp chính quyền quan tâm và có biện pháp hữu hiệu, chứ không chỉ là lời hô hào chung chung.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất