_high.jpg)
Với mong muốn lan tỏa những câu chuyện tích cực và có ý nghĩa cao đẹp của những người làm việc giúp ích cho đời dù có hoàn cảnh sống khó khăn, kênh Youtube Golden Moon Network đang phát loạt phóng sự “Tỷ Phú 0 Đồng” vào Thứ ba và Thứ bảy hằng tuần. Chú Ba Chúc là một trường hợp trong số đó.
Chú Ba Chúc tên thật là Nguyễn Văn Chúc, 65 tuổi. Bắt đầu gắn bó cuộc đời mình bên chân cầu sông Sài Gòn từ năm 1977, chú Ba Chúc có ngót nghét hơn 40 năm kiếm sống bằng nghề đánh bắt cá. Và cũng ngần ấy thời gian chú cùng con thuyền nhỏ của mình tự gánh vác sứ mệnh vớt xác, cứu người.
Lênh đênh sông nước từ nhỏ nên chú Ba Chúc thuộc từng ngã rẽ, con nước nổi trôi. Nhiều hôm nửa đêm hay tin có người nhảy cầu, chú cũng nhanh chóng lái thuyền đi tìm xác. Đối với chú, không gì ý nghĩa cao cả bằng tình người, nên có người gặp nạn là chú không quản khó khăn cực nhọc, luôn nhiệt tình giúp đỡ.
Dù đã chứng kiến nỗi bất hạnh của không biết bao nhiêu người nhảy cầu nơi này, nhưng chú vẫn không thể tránh khỏi đau buồn. Có lần chú đã rớt nước mắt khi vớt được xác hai mẹ con nhảy cầu tự vẫn.
“Vì ghen tuông với chồng mà người phụ nữ trẻ đã dại dột cột con vào người rồi nhảy cầu. Lúc tìm được tôi chỉ lo giữ lấy xác người mẹ, nào ngờ sau đó lại thấy xuất hiện thêm đôi chân nhỏ bé. Tôi đã không thể kềm được nước mắt, cứ khóc mãi không ngưng"… - Chú Ba Chúc bồi hồi kể lại câu chuyện, ánh mắt đau đáu vì thương cảm cho số phận của đứa bé.

Chú cho biết không phải là không sợ xác chết, nhưng chú buộc mình khắc chế nỗi sợ, quyết lòng phải đến nơi cứu người lên bờ. “Chứ biết tin mà không đến giúp, trong lòng tôi rất khó chịu, không ăn không ngủ được”!
Dù dành hơn nửa cuộc đời để vớt xác, cứu người - một công việc không phải ai cũng làm được, nhưng chính cuộc sống của chú Ba Chúc cũng gặp muôn vàn khó khăn. Sống bấp bênh trên sông hàng chục năm trời, không có thu nhập ổn định, chẳng thể có một căn nhà để che nắng che mưa, nguồn sống của chú phụ thuộc vào công việc đánh bắt cá hoặc ai thuê gì làm nấy. Các con đều đã lập gia đình nhưng không đủ khả năng để lo cho bố mẹ, cũng chỉ còn hai vợ chồng nương tựa vào nhau để sống.
“Nếu mà trời cho tôi còn ở đây, còn lái được ghe, thì tôi còn làm những công việc này. Bao giờ tôi không còn trên cuộc đời này nữa thì thôi”! - chú Ba Chúc cười nói.
Giữa Sài Gòn đầy hối hả, tất bật với những lo toan, cơm áo gạo tiền, đâu đó vẫn còn rất nhiều thông điệp yêu thương, san sẻ như vậy.